01 - Tiêu dao thiên hạ

774 19 0
                                    

Chương 1: Hôn l.

Vàng bạc châu báu, tơ lụa quý giá, vạn dặm chiến mã, thượng phẩm vũ khí, thượng phẩm trà rượu...  Chất đầy trên vài chiếc xe ngựa, trải dài ra tới cổng thành.

Tiêu Sắt khoác trên người quần áo Vân Cẩm, khom nửa người, vận chuyển nội lực toàn bộ người của thành Tuyết Nguyệt đều nghe được:

"Ông chủ Tuyết Lạc sơn trang Tiêu Sắt, đến cầu hôn thành Tuyết Nguyệt đại tiểu thư Tư Không Thiên Lạc."

Không phải Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cũng không phải đệ tử của tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt Tiêu Sắt, mà chỉ đơn giản là ông chủ Tuyết Lạc sơn trang, một quán trọ vô cùng rách nát.

Ngồi bên trong thư phòng xử lý sự vụ, Tư Không Trường Phong đặt cây bút xuống, thở dài một hơi, con gái lớn chính là không giữ được.

Tiêu Sắt đi vào đại sảnh đã thấy Tư Không Trường Phong ngồi đợi, hắn ôm quyền nói: "Tam thành chủ, Tiêu Sắt đến cầu hôn Thiên Lạc."

Tư Không Trường Phong đang uống trà, mắt thấy con gái lén lút núp phía sau bình phong, bên cạnh còn có Lôi Vô Kiệt.

"Ta chỉ có chỉ có một yêu cầu, cả đời này ngươi chỉ có thể có một mình Thiên Lạc."

"Ta dùng sinh mệnh này để thề, cả một đời này Tiêu Sắt ta chỉ có một mình Tư Không Thiên Lạc là nương tử."

Tư Không Thiên Lạc khuôn mặt đỏ ửng. Lôi Vô Kiệt mở miệng trêu chọc: "Không ngờ được, trong số chúng ta, hai người lại đi trước một bước."

"Có mang theo sính lễ?" Tư Không Trường Phong hỏi.

Tiêu Sắt gật đầu, phất ống tay áo lên, từng món một được đưa lên. Lôi Vô Kiệt mở to mắt nhìn: "Tiêu Sắt, ngươi là đi đánh cướp đi!"

Tư Không Thiên Lạc dùng chân đạp mạnh vào chân hắn, Lôi Vô Kiệt ôm chân la oai oái.

"Ra đây đi!" Tư Không Trường Phong nói.

Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt bước ra, cười cười:

"Cha."

"Tam sư tôn."

Tiêu Sắt bước đến bên cạnh, nắm chặt tay nàng. Tư Không Thiên Lạc đỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Tư Không Trường Phong hừ nhẹ một tiếng nhìn con gái, không tiền đồ.

...

Một tháng sau, bên trong thành Tuyết Nguyệt tràn ngập không khí vui mừng. Hai bên đường treo đèn kết hoa, vô số vải lụa, đệ tử đứng canh nghiêm ngặt, người trong từ khắp nơi đổ về.

Trời còn chưa sáng, Tư Không Thiên Lạc đã bị Lạc Hà tiên tử và Thiên Nữ Nhụy đánh thức, kéo đến bên bàn, người trang điểm người làm tóc.

Tư Không Thiên Lạc bỗng có chút không nỡ, Thiên Nữ Nhụy như cảm nhận được tâm tình của nàng, dịu dàng nói: "Đừng khóc. Hôm nay là ngày trọng đại, để mai rồi khóc."

Tư Không Thiên Lạc khoé mắt hồng hồng gật đầu.

...

Tiêu Sùng hôm nay cũng đến, nhưng không phải lấy thân phận hoàng đế mà là một người ca ca. Tiêu Sùng từng ngỏ ý làm chủ hôn, nhưng bị Tiêu Sắt từ chối, hắn nói, người thành thân là Tiêu Sắt không phải Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sùng biết, ngày nói câu nói đó, Tiêu Sắt cũng đã không cần danh phận Vĩnh An Vương, hắn và Tư Không Thiên Lạc chỉ là một đôi phu thê bình thường.

Cho nên tôn trọng ý nghĩ của Tiêu Sắt, Tiêu Sùng dùng thân phận một người ca ca đến chúc phúc, bên người cũng không mang theo hộ vệ.

Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, Đường Liên, Lạc Minh Hiên đứng tiến đón khách nhân. Mắt thấy Tiêu Sùng, mấy người chuẩn bị bước lên hành lễ, Tiêu Sùng lại đối với mấy người lắc đầu.

...

Tiêu Sắt hôn phục của hắn giống ngày thường là quần áo bông Vân Cẩm, chỉ khác hôm nay nó là màu đỏ, khuôn mặt cũng được điểm trang thêm ít.

Tư Không Thiên Lạc hôn phục bó sát, lớp vải mỏng quấn quanh, váy được xẻ làm mấy đường, để lộ chân dài trắng noãn lúc bước đi, trêu đầu chùm một tấm khăn voan.

Cả hai nắm tay nhau đi đến trước mặt Tư Không Trường Phong. Lạc Minh Hiên cất cao giọng hô:

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Đưa vào động phòng.

Kết thúc buổi lễ.

Tư Không Thiên Lạc bị đưa vào bên trong hôn phòng, có Lạc Hà tiên tử, Thiên Nữ Nhụy, Diệp Nhược Y bồi nên không chút nhàm chán nào, mấy người bên trong hôn phòng khai mạt chược.

Bên ngoài Tiêu Sắt đi tiếp rượu từng bàn, đến bàn của mấy bằng hữu.

Lôi Vô Kiệt cầm chun rượu lên: "Tiêu Sắt hôm nay không say không tan cuộc."

Đường Liên nói: "Sư đệ đại sư huynh cũng mời ngươi một ly, chúc ngươi cùng sư muội bạch đầu giai lão, đầu bạc răng long."

"Tiểu tăng cũng mời ông chủ Tiêu một ly. Chúc ngươi cùng Tư Không cô nương sớm ngày sinh quý tử." Vô Tâm đưa nguyên vò rượu lên, cười vô hại nói.

Tiêu Sắt nhìn mấy người liên tục chuốc rượu hắn, xem ra bọn họ không có ý định buông tha cho hắn.

"Thương lượng với các ngươi một chuyện."

...

"Chúng ta đi náo động phòng đi!"

Không biết là ai lên tiếng, nhưng được tất cả mọi người hùa theo.

Bước tới hôn phòng thấy có vẻ yên tĩnh, mấy người đưa mắt nhìn nhau, cười tà tà, tất cả đang có men say trong người, nên không cần suy nghĩ đã đạp cửa xông thẳng vào.

Lạc Minh Hiên dẫn theo đệ tử chạy đến muốn ngăn đã không kịp.

Trong hôn phòng rượu giao bôi đã uống cạn, nhưng nến đỏ chưa tắt, chăn gối xếp gọn gàng trên giường.

"Tân lang, tân nương đâu?"

...

Tiêu Sắt cưỡi trên con bạch mã, ngồi sau lưng Tư Không Thiên Lạc ôm chặt lấy hắn, mắt nhìn Lôi Vô Kiệt hỏi: "Diệp tỷ tỷ không đi cùng?"

Lôi Vô Kiệt sung sướng cười nói: "Nhược Y bảo chờ ta quay trở về."

Vô Tâm liếc mắt thấy Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy cũng cưỡi chung một con ngựa, nhìn Lôi Vô Kiệt hỏi: "Nếu không chúng ta cũng đi chung một con, cho có đôi có cặp."

Lôi Vô Kiệt ôm người lại, đề phòng nói: "Cả người ta đều thuộc về Nhược Y, ngươi không cần mơ tưởng đến thân thể ta."

Vô Tâm ho khan hai tiếng, nói: "Tiểu tăng chỉ đùa một chút!"

"Chúng ta lên đường thôi! Nếu bị bắt lại, trong số chúng ta có người phải ở lại giữ Đăng Thiên các." Đường Liên nói.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đồng thanh mở miệng:

"Đi!"

Ngựa phóng nhanh trong đêm tối, bắt đầu một chuyến hành trình mới.

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ