04 - Ta là Chu Tước, người ta nhìn trúng, ta nhất định phải bảo vệ.
Tiêu Sở Hà ở bên ngoài khu rừng quan sát, trước đó hắn có đi đến đây, loay hoay một vòng trong rừng, nhưng không tìm được đáp án. Hoặc là có người canh giữ bên trong biết thân phận của hắn, nên không dám ra tay.
Theo như điều tra, thì bắt đầu từ bốn tuần trước, có người đi vào rừng chặt cây, nhưng đến chiều tối không quay về, người nhà đi báo quan. Quan phủ cử người đi tìm, nhưng không có tung tích, chỉ có thế kết luận người này vào rừng gặp chuyện không may, nhưng tiếp đến mấy ngày lại có người mất tích. Lúc này, quan phủ đã trình báo mọi việc cho hắn, hắn cũng cho người đi tra nhưng không tìm được manh mối gì. Cũng thử cho người chặt cây, nhưng cũng không chuyện gì xảy ra, dẫn đến có rất nhiều suy luận bị sụp đổ.
Mấy ngày nay Tiêu Sở Hà luôn suy nghĩ điểm chung của những người mất tích, ngoài chặt cây ra còn có thể là gỉ?!
Tư Không Thiên Lạc đứng xa xa lén nhìn, nàng chỉ biết là có nhiều người mất tích, còn tiền căn thế nào lại không biết, thấy hắn trầm ngâm một chỗ, bỗng có một chút lo lắng.
Tiêu Sở Hà nhìn xuống chân thấy là một con thỏ, liền đưa tay nhấc nó lên, mắt to nhỏ nhìn nhau, hắn chậm rãi nói: "Buối tối được giải quyết."
...
Đêm tối, Tiêu Sở Hà ngôi bên đống lửa ăn thịt thỏ. Tư Không Thiên Lạc chỉ có thể xoa xoa bụng, mắt thèm thuồng nhìn. Nàng cũng muốn ăn, nhưng sợ bị phát hiện sẽ bị đuổi quay về, chỉ có thể nhịn.
...
Tư Không Thiên Lạc nằm trên cây chán nản, nàng cảm thấy cả người khó chịu, bụng lại kêu gào, không biết là do nàng chưa hết bệnh vẫn là đói bụng. Ngay lúc muốn nhắm mắt ngủ, cho qua ngày, thì thấy tình huống không đúng.
Ở một chỗ không xa, có một cô nương đang nhìn Tiêu Sở Hà, cặp mắt đầy thù hận, trên tay cầm một con dao nhọn.
Tư Không Thiên Lạc nắm chặt Ngân Nguyệt thương.
...
Tiêu Sở Hà tự nhiên cũng phát giác được có người, nhưng hắn yên lắng chờ đợi.
...
Lửa tắt, chung quanh rơi vào tối đen, một con dao sắt nhọn đến gần, còn chưa kịp ra tay, một trường thương bay tới, đánh bay người cầm dao đi.
Chung quanh đột nhiên sáng lên, là người quan phủ bao vây lại, bắt giữ hung thủ. Hung thủ vẫn giẫy giụa kêu gào, nói mình không có tội!
Tiêu Sở Hà nhìn Tư Không Thiên Lạc trên mặt đầy mồ hôi, hô hấp không điều, tức giận quát lên: "Ngươi xem lời của ta như gió thổi bên tai?!"
Tư Không Thiên Lạc thấy hắn tức giận, có chút sợ sệt, giọng lắp bắp nói: "Ta..."
Tiêu Sở Hà phất ống tay áo ra sau lưng: "Đi, trở về!"
Tư Không Thiên Lạc thấy hắn bỏ đi trước, không thèm nhìn nàng, có chút gấp gáp chạy theo sau.
"Tiêu Sở Hà! Chờ ta!"
...
Còn về vụ án, một lời khó nói hết. Cô nương kia yêu thỏ, mà mấy người đi rừng thấy thỏ muốn bắt về làm thịt, nên tất cả đều bị giết chết, lóc thịt đưa cho thú dữ, xương thì nghiền thành tro chôn vùi dưới đất, nên manh mối có khi sẽ bị chặt đứt, và động cơ gây án không hiểu được...
...
Mấy ngày sau, Tư Không Thiên Lạc cuối cùng cũng hết bệnh. Hai người ngồi đối diện. Tiêu Sở Hà nghiêm túc nhìn nàng: "Tại sao lại lén đi theo ta?"
Tư Không Thiên Lạc không chút nào hối hận, ngồi thẳng lưng nói: "Bởi vì ta quyết định muốn bảo vệ ngươi."
Tiêu Sở Hà cảm thấy đang nghe chuyện cười, nói: "Ngươi cảm thấy ta cần ngươi che chở?!"
Tư Không Thiên Lạc nhấp môi một cái, nói: "Ta biết ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi là vương gia, người sẽ ngồi lên vị trí kia." Dừng một chút, Tư Không Thiên Lạc mới nói tiếp: "Ta là con gái Thương Tiên Tư Không Trường Phong, nhưng ta không thích danh phận này! Từ nay ngươi có thể gọi ta là Chu Tước, người thủ hộ Thiên Khải, sẽ bảo vệ cho ngươi!"
Tiệ Sở Hà buồn cười, hỏi: "Ngươi hiểu biết ta?"
Tư Không Thiên Lạc ngước mắt nhìn hắn: "Ta Tư Không Thiên Lạc muốn bảo vệ người đương nhiên phải do ta nhìn trúng! Ta nhìn trúng ngươi, nên ta bảo vệ ngươi, chuyện về sau để về sau rồi nói!"
"Nhưng ta không cần ngươi bảo vệ!" Tiêu Sở Hà thanh âm lạnh nhạt nói: "Muốn theo ta, cũng phải do ta nhìn trúng, ngươi không đủ tư cách!"
Tư Không Thiên Lạc không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hai người rơi vào im lặng rất lâu.
Tiêu Sở Hà đặt chun trà xuống bàn, chậm chạp nói: "Ngươi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, ta đưa ngươi về nhà!"
Tiêu Sở Hà đi rồi, Tư Không Thiên Lạc mới dám lớn tiếng khóc lên, nàng chỉ là cảm thấy ngươi này rất tốt, muốn đi theo bên cạnh hắn, chỉ đơn giản như vậy thôi! Nếu hắn chê nàng không mạnh, vậy chỉ cần nàng mạnh lên, hắn sẽ không có lý do đuổi nàng đi nửa!
Tư Không Thiên Lạc nín khóc, cầm lên Ngân Nguyệt thương chạy ra bên ngoài, bắt đầu điên cuồng luyện thương.
Tiêu Sở Hà chưa đi xa, nghe động tĩnh quay đầu lại nhìn, thấy nàng vừa hết bệnh đã lại luyện thương. Cảm thấy vô cùng tức giận, nàng chưa bao giờ biết nghe lời, lời nói của hắn nàng căn bản nghe không lọt! Hắn mới vừa kêu nàng chuẩn bị đồ, xoay đầu chạy đi luyện thương. Tiêu Sở Hà thầm nghĩ, Tư Không Thiên Lạc là muốn cùng hắn đối nghịch!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoa
FanfictionNguyên tác: Thiếu Niên Ca Hành - Chu Mộc Nam Tên đồng nhân: Giang hồ nhân lúc niên hoa Tác giả đồng nhân: Hạ Hảo Cặp đôi: Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc Cảnh báo: OOC Đồng nhân văn do chính tay mình viết, chủ yếu về cặp đôi mình thích. P.s: Đối với c...