18 - Tiêu dao thiên hạ

311 13 1
                                    

Chương 18: Ngươi là ai?!

Tiếng ồn ào chung quanh, mọi người xoay qua nhìn thấy trên sân là Vô Tâm, đối thủ là một nam nhân đeo mặt nạ, hai người đứng nhìn nhau. Đột nhiên người kia chưởng một mạnh tới chỗ Vô Tâm.

Vô Tâm vội tránh, đưa tay vuốt ngực: "Ta nói huynh đài, chúng ta còn chưa giới thiệu đã nhào vào đánh, như vậy không tốt lắm đi. Tiểu tăng..."

Không để Vô Tâm nói hết câu, một chưởng nửa bay tới, người nọ rút kiếm ra.

Lôi Vô Kiệt trầm trồ: "Tên kia khí thế thật bứt người, ta cũng muốn được như vậy."

Tiêu Sắt vỗ vỗ trán: "Ngươi không thấy toàn sát khí, còn ngồi đó hâm mộ."

Tu Không Thiên Lạc nhìn mấy chiêu thức được đánh ra, mày khẽ nhíu lại: "Võ công của người này có chút kỳ hoặc."

Tiêu Sắt nhướn mày, xem người kia ra chiêu, mỗi một chiêu đều dứt khoát nhưng Vô Tâm rất nhanh lại né được, người kia đâm một nhát, Vô Tâm mở miệng một lần.

"Tà thuật, không có gì tốt." Tiêu Sắt xem thường liếc mắt một cái.

Tất cả sửng sốt, Lôi Vô Kiệt hỏi: "Ngươi là như thế nào biết?!"

"Chấp Tán Quỷ từng nói, hắn luyện chính là tà thuật, mà tên này ra chiêu cũng tương tự như vậy." Tiêu Sắt có chút lười nhát nói.

Tư Không Thiên Lạc không hiểu được, lên tiếng hỏi: "Vậy tại sao hắn lại muốn giết Vô Tâm?"

Tiêu Sắt lắc đầu: "Không rõ, nhưng nàng yên tâm, hoà thượng sẽ không có hại."

Đợi mũi kiếm đến gần, Vô Tâm né người sang một bên, nhẹ giọng nói: "Tiểu tăng cảm thấy ngươi rất quen thuộc."

Mũi kiếm lần nửa đâm tới.

"Thật muốn tháo mặt nạ của ngươi xuống!"

Bên ngoài đứng xem, mọi người nhỏ giọng nói chuyện, một người cứ ra chiêu, một người cứ đánh, như đang trêu cợt người kia.

"Vô Tâm, hắn đang làm cái gì?!" Lôi Vô Kiệt không thể hiểu được, lên tiếng hỏi.

Tiêu Sắt lười nhát nói: "Muốn chơi đùa cùng đối thủ một chút."

Lạc Minh Hiên: "Có muốn đánh cược xem ai sẽ thắng."

Tư Không Thiên Lạc lấy tiền ra, đặt vào bàn: "Ta cược Vô Tâm."

Tiêu Sắt xoa xoa ngực trái, có chút đau lòng nói: "Nương tử, chẳng phải tiền về ta quản sao?!"

Tư Không Thiên Lạc xấu hổ, thu hồi tiền trên bàn đưa cho Tiêu Sắt: "Ta nhất thời tham vui. Nhưng chàng không tin Vô Tâm thắng sao?"

Tiêu Sắt thu hồi tiền, đưa tay chỉ lên bàn: "Không phải ta không tin, nhưng tất cả mọi người ở đây đều đánh cược hắn thắng."

Tư Không Thiên Lạc xoay lại nhìn, một bên đầy tiền vàng, một bên lại trống không. Thắng cũng xem như hoà, không lấy được thêm đồng bạc nào.

"Bọn họ tự tin như thế? Không sợ mất trắng?" Tư Không Thiên Lạc nghi hoặc.

Lôi Vô Kiệt cũng mới đặt cược xong nói: "Sư tỷ, từ đầu Vô Tâm đều trêu người a!"

Tư Không Thiên Lạc liếc mắt nhìn hắn: "Ta đương nhiên biết."

Vô Tâm né tới né lui, lâu lâu được cơ hội đưa đầu lại gần, muốn nhìn xem có cách nào gỡ được mặt nạ không.

"Ngươi không cảm thấy buồn chán, chúng ta nói chuyện đi."

Kiếm xẹt ngang qua.

"Đây là bộ đồ mới may đâu, ngươi cũng đừng làm rách. Tính ngươi nhàm chán thế, nếu yêu ai, người đó cũng sẽ bỏ chạy."

"Sát khí ghê như vậy, ngươi thật muốn giết tiểu tăng? Nhưng tiểu tăng không có đắc tội ngươi a!"

"Ngươi tên gì, tiểu tăng là Vô Tâm, lão hoà thượng nhà ta nói tiểu tăng chính là vô tâm vô phổi."

Kiếm vẫn đâm về trước, Vô Tâm thở dài: "Ngươi nói chuyện nha."

Đối phương một kiếm đâm tới, nhưng do quá vội đã không giữ thăng bằng. Vô Tâm một tay ôm eo đối phương lại.

"Tiểu tăng đã nói cẩn thận không nghe."

Người nọ một chân đạp bay Vô Tâm ra.

Tư Không Thiên Lạc trợn tròn mắt: "Đây là tình huống gì?!"

Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu: "Sao ta cảm giác quen quen, đã gặp ở đâu rồi."

Nam tử đeo mặt nạ nhìn Vô Tâm một cái, nhảy người lên cao, thi triển khinh công rời đi.

Vô Tâm vội chạy theo gọi: "Tiểu tăng còn chưa đánh, ngươi chạy cái gì?!"

"Chúng ta đều là nam tử, tiểu tăng là người xuất gia, ngươi ngượng cái gì nha."

Tiêu Sắt đỡ trán thở dài: "Cái tên này, không bình thường được một chút!"

Tư Không Thiên Lạc ngơ ngác hỏi: "Vậy trận này tính ai thắng?"

Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, do dự nói: "Vô Tâm đi, người kia bỏ trận."

...

Nam tử nhíu mày, cảm thấy quá phiền, lấy trong áo ra mấy cái đạm khói quăng ra sau.

Vô Tâm dừng lại ho liên tục, tay quơ quơ xua tan khói đi.

...

Tiêu Sắt dìu Tư Không Thiên Lạc đứng lên, ôn nhu nói: "Đã đói bụng đi, chúng ta ăn mì bò."

Lôi Vô Kiệt nói: "Ta nửa, ta cũng muốn ăn mì bò."

Tiêu Sắt quay đầu lại nhìn hắn: "Ngươi tự trả tiền."

Lôi Vô Kiệt nói: "Keo kiệt."

Nhưng vẫn đứng lên cùng hai người rời đi, dọc đường đi thấy Vô Tâm quay trở lại, từ ba thành bốn người. Vô Tâm đi bên cạnh mọi người, lải nhải đối thủ của hắn có bao nhiêu quá đáng, cư nhiên quăng cho hắn đạn khói, lần sau gặp được sẽ đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ.

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ