Chương 5: Có muốn bái ta làm thầy?!
Tư Không Thiên Lạc đi theo tiếng nhạc đến một bên hồ sen, nam tử đánh đàn, nữ tử luyện thương, mỗi một chiêu đánh đều mạnh mẽ đầy uy lực.
Lâm Vãn Ý chống trường thương xuống mặt đất, cười nói: "Cô nương, ra đây đi!"
Tư Không Thiên Lạc cầm theo Ngân Nguyệt thương đi ra.
Lâm Vãn Ý thương xoay tròn một vòng, chỉ vào Tư Không Thiên Lạc: "Đánh một trận, thế nào?"
"Được, gió nổi lên." Tư Không Thiên Lạc quát to một tiếng, mũi thương lao thẳng về trước.
Lâm Vãn Ý nhỏ giọng một câu "Phong vũ hạ khúc."
Gió tập trung quanh Ngân Nguyệt thương tan đều đi, Tư Không Thiên Lạc sững sờ nhìn mũi thương đè lên mũi thương của nàng, không cách nào hất ra được dù đã cố hết sức.
"Ta thua rồi." Tư Không Thiên Lạc có một chút buồn bực, dù sao nàng cũng đứng thứ năm Lương Ngọc bảng, nhưng đánh không quá một chiêu, thật quá mất mặt.
Lâm Vãn Ý cười khẽ một tiếng: "Tiểu cô nương, có muốn bái ta làm sư?"
Tư Không Thiên Lạc thoáng kinh ngạc, vội quỳ xuống, ôm quyền nói: "Sư phụ."
Nàng không phải ngốc, trước mắt vị này thương cao hơn cha nàng mấy bậc. Nếu được chỉ dạy, thương nàng sẽ đột phá, dù bây giờ Tiêu Sắt đã không cần nàng bảo vệ, nhưng nàng cũng không muốn kéo chân sau hắn.
Nam tử ôn nhu, ngước mắt lên cả hai, khẽ nở nụ cười, các ngón tay lướt qua dây đàn.
Mà phía trước hai nữ tử cầm thương tung bay trong gió, mỗi một chiêu thức đánh ra đẹp mắt nhưng lại mang theo uy lực không nhỏ, làm người khác bất giác sợ hãi, mỗi khi mũi thương tiến lên phía trước, nó như được nhân đôi mấy lần.
...
"Sư tỷ, sư tỷ."
Lôi Vô Kiệt chạy vào quán rượu, tay còn chưa chạm vào góc áo Tư Không Thiên Lạc, đã bị Tiêu Sắt ngồi bên cạnh ném văng ra, mắt trừng hắn nói:
"Không thể đụng tay đụng chân."
Lôi Vô Kiệt ngây ngô cười: "Tiêu Sắt ngươi ghen, ta đây có vội quá, không phải cố tình."
Đường Liên giải vây: "Sư đệ có chuyện gì mà ngươi gấp như vậy?"
"Tối nay có lễ hội, chúng ta cùng ra ngoài chơi đi! Không biết mấy trăm năm trước lễ hội sẽ như thế nào..." Lôi Vô Kiệt nói liên tục không dừng,
Thấy hắn vẫn còn muốn nói, Tiêu Sắt vội ngắt lời: "Không đi!"
"Tiểu tăng cũng vậy." Vô Tâm tiếp lời.
Lôi Vô Kiệt trừng mắt: "Các người thật không đi?"
Tư Không Thiên Lạc bất đắc dĩ nói: "Bọn họ bận kiếm tiền, lúc nãy sư... Bà chủ có nói tối nay làm thêm giờ tiền lương gấp đôi."
"Cho một bình rượu."
"Tới ngay!" Vô Tâm hướng về phía thanh âm nói.
"Tiểu tăng đi trước, mấy người nói chuyện." Vô Tâm nói rồi chạy nhanh vào bên trong lấy bình rượu cho khách.
Tiêu Sắt bên tai Tư Không Thiên Lạc hỏi nhỏ: "Có muốn ra ngoài chơi?"
Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc: "Chàng không kiếm tiền?"
"Tiền vẫn phải kiếm, mà đi chơi vẫn phải đi." Tiêu Sắt cười cợt nói: "Lễ hội tổ chức suốt đêm, sau khi quán rượu đóng cửa chúng ta ra ngoài chơi."
Tư Không Thiên Lạc cong môi cười.
...
Buổi tối, quán rượu tập nập khách ra vào, tiếng nói chuyện cười đùa chung quanh. Lôi Vô Kiệt chạy qua chạy lại, thấy Tiêu Sắt đang tính sổ sách, nhưng không thấy Tư Không Thiên Lạc đâu, nghi hoặc hỏi:
"Sao không thấy Thiên Lạc sư tỷ, không lẽ sư tỷ đã lén ra ngoài chơi rồi, thật không công bằng."
Vô Tâm nhìn vẻ mặt đầy oán niệm của hắn, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Đừng nhiều chuyện, mau làm đi."
"Khó có được hai người đó không bám dính lấy nhau." Thiên Nữ Nhụy cảm thán nói.
...
"Sư phụ, đánh thế này?!" Tư Không Thiên Lạc vung mạnh trường thương về trước.
Lâm Vãn Ý lắc lắc đầu: "Chưa đủ lực, thêm chút nửa."
"Vâng." Tư Không Thiên Lạc lại vung mạnh trường thương về trước.
"Mạnh nửa."
"Vụt."
"Nửa!"
"Vụt!"
"Nửa!'
"Vụt!!!!"
"Là thế này, giờ ngươi thử chiêu thứ hai. Xem ta!" Lâm Vãn Ý cầm trường thương quét ngang một vòng.
Tư Không Thiên Lạc học theo, cái đầu liền được. Lâm Vãn Ý hài lòng gật đầu.
"Cứ tiếp tục giữ nguyên như vậy, tới chiêu thứ ba."
Trường thương rít rào trong gió, gió như một lưỡi kém sắt bén, chém đứt cây cổ thụ.
Lâm Vãn Ý : "..." Lại sắp nghe phu quân ai oán nửa rồi!
...
Tiêu Sắt nắm tay Tư Không Thiên Lạc, trên đường tấp nập người qua lại, mặc dù đã khuya.
Tư Không Thiên Lạc thấy một bông hoa trước mắt của nàng, mắt khẽ chớp nhìn qua Tiêu Sắt: "Chàng mua lúc nào?"
Tiêu Sắt cười cười: "Không phải nên nhớ về lần đầu tiên ta tặng nàng hoa?"
Tư Không Thiên Lạc bĩu môi, nói: "Chàng tặng nhưng Lôi Vô Kiệt trả tiền."
"Như nhau, Lôi Vô Kiệt thiếu tiền ta." Tiêu Sắt không đổi sắc mặt nói.
"Tiêu Sắt, sư tỷ, trên này!"
Nghe tiếng kêu, hai người ngước mắt lên, Lôi Vô Kiệt đứng trên quán trọ vẫy tay:
"Mau lên, pháo hoa sắp bắn rồi."
Tư Không Thiên Lạc cười cười: "Thật giống lúc đó."
Tiêu Sắt cười khẽ: "Đúng vậy, thật hoài niệm."
Từng đợt pháo hoa bay lên cao, toả sáng khắp nơi, thật đẹp, mọi người đều đứng lại ngước lên nhìn.
Ở quán rượu, nhìn pháo hoa qua cửa sổ, Lâm Vãn Ý cười khẽ: "Bọn họ thật thú vị."
"Đúng không?" Bạch Yến phe phẩy cây quạt, cúi đầu nhìn con gái miệng dính đầy bánh ngọt: "Thật may mắn gặp được bọn họ."
"Chúng ta tâm nguyện đã thực hiện, nhưng chỉ tiếc người còn lại." Lâm Vãn Ý thở dài.
"Sẽ có một ngày, chúng ta đợi được, mọi người cũng đợi được."
"Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoa
FanfictionNguyên tác: Thiếu Niên Ca Hành - Chu Mộc Nam Tên đồng nhân: Giang hồ nhân lúc niên hoa Tác giả đồng nhân: Hạ Hảo Cặp đôi: Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc Cảnh báo: OOC Đồng nhân văn do chính tay mình viết, chủ yếu về cặp đôi mình thích. P.s: Đối với c...