Chương 9: Hồi ức cũ.
Tuyết Lạc sơn trang.
Tư Không Thiên Lạc cầm thương vung tới lui, chung quanh bị nàng làm cho tan hoang. Tiêu Sắt trước kia đã hứa sau khi mọi việc kết thúc sẽ cùng nàng về thành Tuyết Nguyệt, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không nhắc đến.
Có lẽ hắn chưa từng thích nàng, chỉ là nàng một bên tình nguyện, người hắn thích là Diệp tỷ tỷ, hai người lúc nào cũng ở cùng nhau, thanh mai trúc mã khá tốt. Là nàng không biết điều, cứ bám lấy hắn.
Trường thương vung mạnh xuống, chậu cây cuối cùng cũng vỡ nát. Tư Không Thiên Lạc thu hồi thương, nàng có thể trói hắn đem về, nhưng là sau này thì sao? Nàng không dám đảm bảo Tiêu Sắt sẽ luôn ở bên cạnh. Nàng sợ hắn không tiếng động mà rời đi như trước đó!
Bồ câu đáp xuống bàn đá.
Tư Không Thương Lạc bước đến, tháo dây trên chân bồ câu, cầm thư lên mở ra xem, mặt biến sắc, chạy nhanh ra ngoài.
Tiêu Sắt cùng mọi người đều không ở, Tư Không Thiên Lạc không kịp suy nghĩ hay đi tìm người, nàng chạy ra sau lấy một con ngựa cưỡi nhanh như rời đi.
...
Trên đường thúc ngựa trở về, nhìn Lôi Vô Kiệt ôm cả mớ son phấn trong lòng. Tiêu Sắt bất mãn nói:
"Lôi Vô Kiệt, sáng sớm ngươi kéo ta ra ngoài để mua mấy thứ vớ vẩn này!"
Lôi Vô Kiệt che chở đồ vật trong tay, không phục nói: "Cái gì là vớ vẩn, mấy thứ này ta chuẩn bị tặng cho Nhược Y."
"Ngươi xem ngươi không hiểu phong tình, chỉ có sư tỷ mới thích ngươi."
Tiêu Sắt trợn tròn hai mắt: "Ai nói ta không hiểu?! Thiên Lạc còn lâu mới thích mấy thứ này!"
Tiêu Sắt xuống ngựa, cột dây lại, bước vào bên trong, nhưng không thấy người đâu, ra nhà sau kiếm cũng không thấy.
Tiêu Sắt trở lại nhà trước, bắt lại một người hỏi: "Ngươi có thấy Thiên Lạc ở đâu không?"
"Ông chủ, lúc nãy Tư Không cô nương lấy ngựa đi rồi, không có nói là đi đâu."
Tiêu Sắt nhíu mày, có dự cảm không tốt.
Lôi Vô Kiệt vui sướng khi người gặp hoạ: "Không phải do ngươi chọc sư tỷ giận, nàng bỏ đi rồi."
"Ngươi câm miệng."
Tiêu Sắt chạy ra nhà sau, đi vào phòng Tư Không Thiên Lạc xem, đồ vật còn ở, hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng chỉ ra ngoài chơi.
Nhưng mãi đến trời tối chưa thấy người về, Tiêu Sắt lấy ngựa đi tìm một vòng.
Lôi Vô Kiệt cũng quýnh quáng lên, thấy Tiêu Sắt trở lại, mở miệng hỏi: "Tìm thấy sư tỷ?!"
Tiêu Sắt trầm mặt lắc đầu: "Đi, đi thành Tuyết Nguyệt."
Tiêu Sắt giật dây cương, ngựa hí lên một tiếng, quay sang phải chạy nhanh đi.
"Chờ ta!"
Lôi Vô Kiệt bắt lấy một con ngựa ở gần, leo lên phóng như bay đuổi theo.
...
Thành Tuyết Nguyệt.
Tiêu Sắt vừa vào thành đã thấy bóng dáng quen thuộc, một chân đạp lên ngựa, dùng khinh công bay đến bắt người.
Tư Không Thiên Lạc bị ôm bất ngờ ngây người.
"Tiêu Sắt, sao ngươi lại ở đây?"
"Ta tìm nàng, tại sao về đây mà không cùng ta nói?" Tiêu Sắt cảm nhận được hơi thở quen thuộc, làm tâm hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Xin lỗi." Tư Không Thiên Lạc áy náy nói: "Cha ta gửi thư kêu ta về nhiệm vụ, ta không thấy các ngươi đâu, chỉ có thể đi trước một bước." Nói đoạn Tư Không Thiên Lạc ngó ra sau tìm người: "Lôi Vô Kiệt đâu? Hắn không cùng ngươi trở về? Nhị sư tôn đã lâu không gặp hắn, lúc ta trở về còn nhắc mãi."
Tiêu Sắt nhớ lúc rời đi có nghe thấy thanh âm của Lôi Vô Kiệt, do dự nói: "Hắn chắc lạc đường rồi."
"Ngươi không đi lạc?" Tư Không Thiên Lạc hoài nghi hỏi, nói về mù đường thì Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt không hơn kém gì nhau.
Tiêu Sắt có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác: "Nàng đang định đi đâu?"
"Đúng rồi!" Tư Không Thiên Lạc nhớ ra chính sự: "Cha ta kêu đi một chuyến ra biển, tìm Tiêu Lăng Trần, có một thứ muốn giao cho hắn."
"Ta đi cùng nàng." Tiêu Sắt nói, hắn lần này không còn gì để vướng bận, nên sẽ không buông tay ra.
"Được không?!" Tư Không Thiên Lạc nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Sắt trở về tìm nàng, nàng rất vui, nhưng không muốn ép buộc hắn nửa! Nàng chỉ cần hắn là chính mình, luôn vui vẻ, làm chuyện hắn thích thì tốt rồi, còn nàng sẽ không sao. Dù sao phải làm thương tiên tương lai, cầm lên được thì buông xuống được.
"Biển rộng mênh mông, nàng biết hắn ở đâu?" Tiêu Sắt vuốt tóc nàng: "Ta hiểu rõ hắn."
Tư Không Thiên Lạc rũ mí mắt xuống, nhìn bàn tay to nắm chặt tay nàng, đột nhiên thanh âm nho nhỏ trầm ấm vang lên bên tai, làm khuôn mặt nàng đỏ bừng cả lên.
"Quan trọng là ta muốn ở cùng nàng."
...
Đứng trên Đăng Thiên Các, Tư Không Trường Phong không vui: "Xem như hắn mau."
Đường Liên bất đắc dĩ, nhưng không ngờ lần này Tiêu Sắt lại không đi lạc, mà trở về kịp.
Sau khi từ Tuyết Lạc sơn trang trở về thành Tuyết Nguyệt, hắn có nhận được lời nhờ vả Kim Y Lan Nguyệt Hầu, nhưng bị tam sư tôn đoạt lấy, không cho hắn làm, với lý do cần đưỡng tĩnh dưỡng nhiều hơn. Viết thư lừa Thiên Lạc quay về gấp, không nghĩ đến Tiêu Sắt lại đuổi theo trở về, còn không có bị lạc đường, tam sư tôn lần này tính sai.
"Tam sư tôn, Tiêu Sắt bây giờ không còn là vương gia, mà là đệ tử thành Tuyết Nguyệt, hai người kết hôn cũng ở lại đây, cần gì làm khó hắn?" Đường Liên khó hiểu hỏi.
Tư Không Trường Phong cầm Ô Nguyệt thương trên tay, hừ nhẹ một tiếng: "Tiểu Liên, sau này có con gái ngươi sẽ hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoa
FanfictionNguyên tác: Thiếu Niên Ca Hành - Chu Mộc Nam Tên đồng nhân: Giang hồ nhân lúc niên hoa Tác giả đồng nhân: Hạ Hảo Cặp đôi: Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc Cảnh báo: OOC Đồng nhân văn do chính tay mình viết, chủ yếu về cặp đôi mình thích. P.s: Đối với c...