19 - Tiêu dao thiên hạ

226 12 0
                                    

Chương 19: Lư hương!

Thiếu niên thua không buồn, thắng không khiêm nhường.

Mặc dù phải dừng bước lại khá sớm, nhưng mọi người ai cũng phấn khởi. Trải qua nhiều lần tỷ thí, biết mình còn kém chỗ nào, mà cần phải nỗ lực thêm.

Lôi Vô Kiệt bởi vì nhận được thư của Diệp Nhược Y, nguyên cả ngày cười ngây ngô.

Tiêu Sắt nhìn hắn xem thường, mở miệng nói: "Không tiền đồ."

Lôi Vô Kiệt cũng không để trong lòng, mơ mộng nói: "Nhược Y, đợi nàng sắp xếp xong, sẽ đến tìm ta."

Từ xa Tư Không Thiên Lạc ôm theo một cái lư hương đi tới, Tiêu Sắt nhẹ giọng hỏi: "Nàng đem theo lư hương tới đây làm gì?"

Tư Không Thiên Lạc đặt lư hương xuống bàn, nói: "Cái lư hương này là Tạ tiên sinh tặng cho cha, Tạ tiên sinh nói thắp một cây nhang, sẽ tái hiện một ký ức mà vô tình bị chúng ta quên đi. Cha nói, hắn trước giờ chưa từng quên cái gì cả, nếu không nhớ tới thì ký ức đó không đủ làm hắn lưu luyến."

Lôi Vô Kiệt tò mò: "Ký ức bị lãng quên? Sư tỷ ngươi có không?!"

Tư Không Thiên Lạc trợn mắt hìn hắn: "Ta thế nào biết được." Nói đoạn cầm lấy cây nhang lắc lư "Ta cũng là tò mò, nên mới từ cha trộm tới. Các ngươi có ai muốn thử?!"

Mọi người trầm mặt, chỉ có Lôi Vô Kiệt hứng thú bừng bừng kể ra mấy ký ức của hắn, nào là trốn khỏi nhà, đái dầm, chuyện mất mặt nào cũng có mặt hắn. Mắt thấy hắn định đốt nhang, Tư Không Thiên Lạc giành trước một bước:

"Ta tới trước, ngươi xếp hàng mặt sau đi."

Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc khá vô tư, ký ức không muốn nhớ tới, mọi người đều muốn chôn sâu dưới đáy lòng, không muốn gợi. Tạ Tuyên tặng lư hương hoàn toàn có nguyên nhân.

Khói bay thoang thoảng che mờ mắt mọi người.

Đợi đến khi mọi người nhìn rõ cảnh chung quanh, thì cũng nghe tiếng khóc nức nở quanh quẩn đâu đây.

Đi theo tiếng khóc, một nhóm ba tiểu hài tử đứng chặn đường một bé gái.

Tư Không Thiên Lạc ngây người: "Đó là ta?!"

Lôi Vô Kiệt lắp bắp: "Sư tỷ cư nhiên khóc."

Đường Liên nhíu mày, cảm giác không tốt lắm.

Tiểu Thiên Lạc khoé mắt hồng hồng, cả giận: "Các ngươi tránh ra!"

Một đứa nhóc bước lên đẩy mạnh tiểu Thiên Lạc, làm cô nhóc té xuống mặt đất, chân tay trầy xước.

"Bọn ta lại không nói sai, cha mẹ ta nói, bởi vì sinh ngươi, mẹ ngươi mới chết, ngươi là tai tinh, là yêu quái."

"Yêu quái, yêu quái."

Đám nhỏ chung quanh hùa theo lớn tiếng gọi.

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ