22 - Tiêu dao thiên hạ

110 5 0
                                    

Chương 22: Bằng tâm mà ngộ.

Ban đêm, tại một quán trọ.

Vô Tâm đang ngồi thiền hai mắt mở ra.

"Ngươi vẫn như trước đây!" Một thanh âm hơi khàn vang lên.

"Ta cho rằng ngươi sẽ không đến." Vô Tâm cười cợt, đưa mắt nhìn người áo đen trên người bám đầy tuyết: "Bọn họ đang ở, ngươi sớm muộn cũng bị phát hiện."

Nam tử ngồi đùa nghịch thanh kiếm trên tay: "Đến xem ngươi một chút, đừng có chết trước khi ta giết ngươi..."

Nói đoạn thanh kiếm đã nằm trên cổ Vô Tâm, nam tử ghé vào tai hắn nói: "Cảm giác này không tệ."

"Tiểu tăng số rất tốt, cho dù gặp nguy hiểm đã có bạn bên cạnh. Cho nên câu đó ngươi nên để dành cho bản thân." Vô Tâm nhướn mày nói, đưa tay đẩy thanh kiếm ra.

Người nọ động tác dừng lại một chút, sau đó bật cười: "Ngươi nói hắn?!" Thanh kiếm chỉ hồng y ngủ say bên cạnh, ghét bỏ hỏi.

Vô Tâm chầm chậm nói: "Ngươi biết tiểu tăng nói chính là ai, ta khuyên ngươi một câu, quay đầu là bờ, ngươi mạng rất tốt, nhưng cũng đã dùng hết, muốn sống thì rời đi nơi này."

"A." Nam tử cười lạnh: "Nhưng ta lại không muốn..."

Nói đoạn hắn từ cửa sổ rời đi, Vô Tâm nhìn theo hắn dần xa khuất, nhỏ giọng một tiếng: "A di đà phật."

Liếc mắt nhìn hồng y ngủ say bên cạnh, Vô Tâm nhỏ giọng: "Cũng may có tiểu tăng ở, nếu không ngươi đã bị hắn giết lúc đang ngủ."

...

Ngày hôm sau, tất cả mọi người kéo nhau ra cửa đi dạo, trên người ai cũng mặc cái áo choàng, Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc khác màu nhưng lại cùng một kiểu dáng.

Lôi Vô Kiệt hai mắt trợn tròn, trầm trồ nói: "Tiêu Sắt, ngươi là sợ mọi người không biết sư tỷ là nương tử của ngươi?"

Tiêu Sắt liếc mắt nhìn hắn: "Vô nghĩa." Kéo Tư Không Thiên Lạc rời đi: "Chúng ta đi trước."

Lôi Vô Kiệt vội gọi theo: "Không cùng nhau đi?"

Đường Liên nói: "Sư đệ, chúng ta cũng đi trước."

Lôi Vô Kiệt ngây người đứng tại chỗ, Vô Tâm bước đến vỗ vai hắn: "Đi, chúng đi uống rượu."

...

Tiêu Sắt thấy trên quầy trưng bày một cây trâm, đơn giản nhưng lại tinh tế trùng với màu y phục bình thường nương tử hay mặc, liền mua mà không nghĩ giá cả, bước tới chỗ Tư Không Thiên Lạc đang chơi đùa bên ao sen, cài trâm lên búi tóc nàng.

Tư Không Thiên Lạc quay lại nhìn hắn, khuôn mặt mê mang. Tiêu Sắt cong cong khoé môi, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Tư Không Thiên Lạc mặt đỏ bừng.

...

Vô Tâm ngước nhìn bảng hiệu: "Ta dám nhận số hai không ai dám nhận số một?!" Mày khẽ nhướng lên: "Quán này không phải của Bách Lý thành chủ đi?!"

Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu: "Đại thành chủ sẽ không nói mấy lời thế này."

Vô Tâm đảo mắt nhìn qua: "Ngươi hiểu biết hắn?"

Lôi Vô Kiệt cười cười: "Nếu nói hiểu biết, sư tỷ chắc chắn hiểu hơn ta. Ngươi không biết đâu ta nghe tỷ tỷ ta kể, lúc sư tỷ còn nhỏ..."

Thấy hắn muốn lạc đề, Vô Tâm vỗ vỗ vai hắn, cao hứng nói: "Bỏ qua chuyện đó, chúng ta vào uống là biết ngay! Mong là nó không làm tiểu tăng thất vọng."

...

Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc nắm tay nhau đi dạo, dòng người qua lại, tiếng cười nói, những con thuyền giấy được thả trôi trên sông.

"Nhớ lại chuyện cũ, ta cứ ngỡ đã mơ một giấc mơ dài. Nếu Lang Gia vương không mất, ngươi cũng không rời đi Thiên Khải, chúng ta còn có thể gặp nhau?! Hay lại quên nhau giống như lúc còn nhỏ?!"

"Sẽ không! Tiêu Sắt ta thuộc về giang hồ, dù mọi chuyện không có xảy ra, ta vẫn rời đi Thiên Khải. Chỉ cần là trên giang hồ chúng ta sẽ lại gặp nhau, ta cũng sẽ lần nửa yêu ngươi."

Tư Không Thiên Lạc nhoẻn miệng cười, đột nhiên mắt phải giật giật, từ bên trong quán rượu một trắng một đỏ lôi lôi kéo kéo nhau, khóc lóc um sùm, thu hút người đi đường đứng lại nhìn.

Đường Liên một tay ôm trán, bên cạnh Thiên Nữ Nhụy che miệng cười khúc khích.

"Chúng ta mau đi."

Tiêu Sắt lôi kéo Tư Không Thiên Lạc rời đi, chỗ này để cho đại sư huynh giải quyết, mất mặt như vậy hắn mới không nhúng tay.

Tư Không Thiên Lạc cười tủm tỉm: "Làm khó đại sư huynh rồi!"

Tiêu Sắt cười nói: "Cho nên không ai có thể thay thế được đại sư huynh."

Đường Liên lưng cõng Lôi Vô Kiệt, tay bồng Vô Tâm, hướng Thiên Nữ Nhụy, áy náy nói: "Nhụy xin lỗi, khi khác ta sẽ bù cho ngươi."

Thiên Nữ Nhụy lắc đầu: "Không sao, hôm nay ta rất vui, chàng mau đưa hai người này trở về nghỉ đi."

...

Tư Không Thiên Lạc mắt vô tình nhìn thấy một hàng chữ, bước chân dừng lại.

"Sao thế?!" Tiêu Sắt nhìn nàng hỏi.

Tư Không Thiên Lạc đưa ngón tay chỉ lên cao: "Chàng mau nhìn."

Tiêu Sắt theo hướng nàng chỉ nhìn lên, hơi sửng sốt một chút. Là một võ quán, nhưng tên của nó lại là: bằng tâm mà ngộ.

Ngộ? Là ngộ thứ gì. Thấy hai người đứng lại khá lâu. Người đứng gác nói: "Hai vị vừa nhìn là người trên giang hồ, có muốn vào thử bên trong?"

Tiêu Sắt hỏi: "Bằng tâm mà ngộ có thể hiểu theo nghĩa nào?"

Người đứng gác, cười nói: "Vậy người muốn hiểu theo nghĩa nào? Cái này là do ngươi quyết định."

Tiêu Sắt nhướn mày, một lính gác có thể nói ra mấy lời này, cũng không phải người đơn giản.

Tư Không Thiên Lạc nhoẻn miệng cười nói: "Chàng mau vào, ta ngoài đây chờ chàng."

"Được, ta sẽ mau trở ra." Tiêu Sắt cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, rồi mới bước vào bên trong.

Tiêu Sắt đi vào bên trong, người đứng gác nhìn nàng, nhỏ nhẹ hỏi: "Có muốn ngồi xuống một chút?!"

Tư Không Thiên Lạc gật đầu, ngồi xuống một bên hỏi: "Tiền bối nên xưng hô thế nào?"

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ