08 - Tiêu dao thiên hạ

252 13 0
                                    

Chương 8: Hn ba tháng sau gp li.

Vô Song nhận mệnh đem mấy người về thành cung phụng, trước khi rời đi còn bị Tiêu Sắt hố một số tiền.

Vô Song đau lòng không thôi, mới làm thành chủ không bao lâu, tiền thì chưa kiếm được, mà toàn bay đi.

Đưa tiễn mấy người ra tới cổng thành, Vô Song chợt hướng về trước hô to: "Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Tư Không cô nương, hẹn ba tháng sau gặp lại, lúc đó ta nhất định sẽ không thua."

Tư Không Thiên Lạc có chút ngốc, không hiểu nhìn Tiêu Sắt hỏi: "Mấy lời này có ý gì?"

Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái: "Đúng vậy là có ý gì?"

Tiêu Sắt trầm ngâm một lúc lâu, nhả ra bốn chữ: "Thiên Hạ Luận Võ."

"Thiên Hạ Luận Võ?" Tư Không Thiên Lạc mơ hồ, nàng chưa nghe qua cái tên này bao giờ.

"Ừ, với thực lực hiện tại của Vô Song hắn xem thường mấy cái như Anh Hùng Yến, đáng để hắn nhắm đến chỉ có Thiên Hạ Luận Võ. Do các môn phái trên giang hồ đứng ra cùng tổ chức, hai mươi năm một lần. Ở Thiên Hạ Luận Võ sẽ gặp rất nhiều cao thủ ở các cảnh giới khác nhau, có cao hơn cũng có thấp hơn chúng ta." Tiêu Sắt nhàn nhạt nói: "Tính thời gian năm nay có thể được tổ chức ở thành Tuyết Nguyệt."

Tư Không Thiên Lạc hai mắt chợt sáng lên: "Ta muốn tham gia."

"Tính ta nửa!" Lôi Vô Kiệt vừa nhảy vừa giơ tay lên, đánh với cao thủ ở các cảnh giới khác nhau, nghe thôi đã thấy phấn khích.

Tiêu Sắt ở bên tai Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng: "Ta thật mong chờ đến lúc đó nương tử của ta sẽ trở thành Thương Tiên."

Tư Không Thiên Lạc cong môi cười, qua trận đánh với Vô Song, nàng biết cần phải chăm chỉ hơn nửa, các chiêu thức sư phụ dạy cho nàng vẫn chưa thuần thục.

"Ta cũng mong chờ, tướng công thành Côn Tiên và Kiếm Tiên." Tư Không Thiên Lạc nhẹ giọng đáp lại.

Lôi Vô Kiệt vui vẻ hô lên: "Chúng ta mau lên đường về nhà thôi! Đã rất lâu rồi không gặp lại mọi người."

Vô Tâm chắp hai tay sau lưng, cười nói: "Tiểu tăng cũng sẽ không chịu thua."

Thiên Nữ Nhụy nhìn sang Đường Liên, mỉm cười: "Chúng ta cũng vậy!"

Đường Liên cười nói: "Ừ!"

...

Tư Không Thiên Lạc vung trường thương về trước.

Tiêu Sắt một côn chặn lại, đem thương gạt ngang qua.

Nàng thu hồi trường thương quay vòng vòng, mượn gió tạo thành lốc xoáy. Tiêu Sắt mỉm cười, dùng khinh công nhẹ bước xuất hiện ngay trước mắt nàng, một tay cầm côn phá chiêu.

Tư Không Thiên Lạc xoay người một vòng tránh đi cái ôm, tay cầm thường đồng thời ra chiêu lần hai, lần này uy lực mạnh hơn nhiều. Tiêu Sắt né tránh, vung côn ra trước.

Tư Không Thiên Lạc biết trước đây đều là Tiêu Sắt nhường nàng, lần này cũng vậy. Nhớ tới lời Lâm Vãn Ý, phải chắc phải mạnh, như vậy không mượn gió cũng tạo ra gió.

Tiêu Sắt thấy nàng tức giận bất đắc dĩ vô cùng, chỉ có thể thật đánh.

Một khi đã thật đánh, Tư Không Thiên Lạc chỉ có thể thủ không công được, mọi chiêu thức của nàng hoàn toàn yếu đi.

Nếu đã như vậy thì...

Mặc dù chiêu này lúc được lúc không, nhưng nàng vẫn muốn thử, nó là lá chủ bài, nếu thành công nàng tin chắc ở Thiên Hạ Luận Võ sẽ đi được càng sâu.

Tiêu Sắt mắt thấy người rơi xuống, thu hồi Vô Cực côn, hai tay mở rộng ôm người.

Tư Không Thiên Lạc tức giận, thất bại thì thất bại, nhưng lại rơi xuống thế này cũng quá mất mặt.

Tiêu Sắt nghiêm túc: "Nương tử, chiêu này trước khi nàng thành thạo không thể đem ra dùng."

Tiêu Sắt không muốn nhìn thấy nương tử nhà hắn rơi xuống vòng tay người khác.

Tư Không Thiên Lạc xấu hổ: "Ta biết, cho nên mới đem ra luyện cùng chàng."

Tiêu Sắt cười khẽ một tiếng: "Chúng ta tiếp tục luyện, ta đỡ nàng."

Tư Không Thiên Lạc cầm thương vung về trước, Tiêu Sắt né đi.

"Chàng cho ta thành thật."

"Sư tỷ, Tiêu Sắt, các ngươi đang làm gì?"

Người thì chưa thấy, đã nghe giọng.

Tư Không Thiên Lạc thấy Lôi Vô Kiệt ôm vào hai vò rượu, nghi hoặc: "Ngươi tới tìm chúng ta uống rượu?"

"Hì hì, sư tỷ anh minh, Vô Tâm đang luyện công, đại sư huynh và Thiên Nữ Nhụy cũng dính lấy nhau, chỉ có ba người chúng ta là rảnh rỗi, nên ta đến rủ các ngươi cùng uống rượu." Lôi Vô Kiệt híp mắt cười cười, trên tay cầm hai vò rượu lắc lư.

Tiêu Sắt nhàn nhạt, nói: "Ta và Thiên Lạc cũng đang luyện công."

Ngân Nguyệt thương vung ra trước mặt Lôi Vô Kiệt: "Ngươi bồi ta luyện."

Lôi Vô Kiệt ngây người.

Vò rượu đang ôm bị đánh bay đi, Lôi Vô Kiệt rút kiếm ra, nhảy lên nóc nhà.

Tư Không Thiên Lạc nhảy lên đuổi theo.

Tiêu Sắt đưa tay ôm hai vò rượu đang rơi xuống, bước đến một bên ngồi xuống uống rượu, nhìn hai người đánh nhau.

Hoa lá trong vườn bị cả hai làm rối tung, trơ trụi không còn một chậu.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi dám thương đến nàng, ta cùng ngươi tính đủ."

Lôi Vô Kiệt lập tức cuống cả lên, có chút muốn xoay người bỏ chạy.

"Tiêu Sắt ngươi cho ta câm miệng! Lôi Vô Kiệt rút kiếm!"

"Không được sư tỷ, ta sẽ bị Tiêu Sắt đánh mất." Lôi Vô Kiệt  van xin.

"Ngươi sợ hắn không sợ ta?!" Tư Không Thiên Lạc quát lên.

"Rút kiếm!" Mũi thương xoay tròn nhanh như bay lao về phía Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt lăn từ mái nhà xuống, xoay người bỏ chạy: "Ta đi tìm Vô Tâm bồi luyện."

Tư Không Thiên Lạc tức giận không nhẹ: "Hắn xem thường ta!!!!"

Tiêu Sắt ôm nàng vào lòng, cười cười: "Là hắn chưa thấy được thực lực chân chính của nàng."

Tư Không Thiên Lạc hừ hai tiếng: "Chờ xem, đến lúc đó hắn không muốn thật đánh cũng phải đánh."

"Nương tử lợi hại nhất." Tiêu Sắt nhỏ giọng bên tai nàng nói: "Để ta bồi nàng luyện."

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ