06 - Tiêu dao thiên hạ

220 11 0
                                    

Chương 6: Rời đi.

"Khinh công?!"

Lâm Vãn Ý gật đầu: "Hôm nay ta dạy các chiêu kết hợp với môn khinh công."

Tư Không Vãn Vãn nói đoạn, trường thương quét ngang qua, mượn lực bay lên, cứ mỗi lần chân nàng lướt qua, mũi thương lại tạo ra thanh âm, rất nhiều trường thương hiện ra, bay về phía cây cổ thụ.

Tư Không Thiên Lạc hai mắt sáng lên học theo, nhưng nàng lại không bay lên được.

"Điểm diệu của chiêu này là dùng thể lực không dùng nội lực, thể lực càng tốt đánh cả ngày cũng không mệt."

"Từ từ tới."

Tư Không Thiên Lạc gật đầu cố thử lại lần nửa, nhưng vẫn thất bại.

"Thả lỏng cơ thể, lúc đầu ngươi dùng khinh công thế nào, chỉ đổi từ nội lực sang thể lực."

...

"Chúng ta khi nào rời đi nơi này!" Lôi Vô Kiệt nằm dài ra mặt bàn hỏi.

Tiêu Sắt nói: "Sắp."

Đường Liên kinh ngạc: "Tiêu sư đệ ngươi nghĩ ra cách?"

"Sao chúng ta không rời đi luôn bây giờ?" Thiên Nữ Nhụy nghi hoặc.

"Chờ." Tiêu Sắt nói, mắt nhìn ra bên ngoài người người qua lại.

Vô Tâm nhỏ giọng niệm: "A di đà phật."

Vô An nghiêng đầu: "Đại sư."

...

Mấy ngày sau.

"Ta làm được rồi!" Tư Không Thiên Lạc vui mừng reo lên.

Lâm Vãn Ý mỉm cười: "Chúc mừng ngươi, ngươi ngộ tính rất cao."

"Sư phụ, là do người dạy giỏi." Tư Không Thiên Lạc xấu hổ nói.

Lâm Vãn Ý cười cười, không nói chuyện. Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống bên cạnh nàng khẽ hỏi: "Sư phụ, ta có thể đem những gì ngươi dạy nói lại cho cha không?"

Tư Không Vãn Vãn chống cằm nhìn nàng: "Ta đã truyền cho ngươi, thì quyết định nằm ở ngươi, muốn dạy hay không cũng do ngươi."

Tư Không Thiên Lạc ngốc nghếch cười cười: "Cảm ơn sư phụ!"

Lâm Vãn Ý cong môi cười.

Bạch Yến tay kéo dây đàn dừng lại, ngước mắt lên nói: "Ngày mai các ngươi phải rời đi."

Tư Không Thiên Lạc ngây người, nàng mới nhận được tổ tông, chưa muốn rời đi sớm như vậy.

"Nếu không đi, một đợi là năm năm." Lâm Vãn Ý cười nói.

Tư Không Thiên Lạc cúi thấp đầu: "Con sẽ về nói với mọi người."

Lâm Vãn Ý xoa đầu nàng.

...

Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người đi theo Lâm Vãn Ý ra phía sau tư thất, ở đó có một con sông nhỏ, mọi người ôm theo Bạch Duyệt Vãn lên chiếc bè, theo dòng nước trôi đi, mọi người tâm tình không phải thật tốt.

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ