03 -
Tiêu Sở Hà bước tới giật lấy Ngân Nguyệt thương trầm mặc nói: "Ngươi bệnh vẫn chưa khỏi, mau quay về phòng nghỉ ngơi."
Tư Không Thiên Lạc không vui, mấy ngày nay đều ngốc ở trên giường, không thể cầm thương múa, nàng có chút ngứa tay, bực bội khó chịu.
"Ta đã không sao, mau trả lại ta Ngân Nguyệt thương!"
Thấy nàng nhào đến mua giật lại Ngân Nguyệt thương, Tiêu Sở Hà đưa nó lên cao, hắn mới rời nhà đi một chút, về thấy cô nương này hết chạy lại nhảy, đập vỡ vài chậu hoa, nhà ở dành cho khách bị cô nàng này làm rối tung cả lên, cầm thương khua chân múa tay, còn ho liên tục, khuôn mặt đỏ bừng.
Tư Không Thiên Lạc nhảy lên vài lần, nhưng không bắt được Ngân Nguyệt thương, ngược lại hoa mắt chóng mặt, cảm giác buồn nôn, nàng khụ khụ vài tiếng
Tiêu Sở Hà vội để trường thương sang một bên, vừa đưa tay chạm vào tay nàng thấy nóng thổi, liền có chút khó chịu nói: "Cả người nóng ran, khỏi là khỏi chỗ nào..." Nói đoạn, hắn mạnh mẽ kéo tay nàng đi: "Về phòng!"
Tư Không Thiên Lạc còn đang muốn giãy giụa một chút, nhưng lực tay của hắn quá mạnh, nàng không thoát được.
"Ngoan, nghe lời một chút!"
Tư Không Thiên Lạc ngồi trên giường khoanh hai tay lại, đầu xoay sang một hướng khác.
Tiêu Sở Hà bất đắc dĩ, quả nhiên là đại tiểu thư của thành Tuyết Nguyệt, thật không dễ chiều.
"Ngươi là cố tình đi?!"
Tư Không Thiên Lạc không hiểu hắn nói gì, cắp mắt hung tợn nhìn hắn.
Tiêu Sở Hà cười khẽ một tiếng: "Cố tình để bệnh nặng thêm, không cần quay về thành Tuyết Nguyệt."
"Ta không có!" Tư Không Thiên Lạc hô to lên một tiếng,
Tiêu Sở Hà kề sát mặt hắn vào mắt nàng, thấp giọng hỏi: "Thật sao?!"
Tư Không Thiên Lạc thấy hắn không tin, có chút gấp gáp nói: "Ta thật sự không có, chỉ là ta không thoái quen ngồi yên một chỗ."
Tiêu Sở Hà cười cười, từ trong tay áo lên ra một cuốn sách: "Ngươi đọc thử xem, nếu thích ta bảo Tiêu Lăng Trần mua thêm vài cuốn."
Tư Không Thiên Lạc tò mò, đưa tay cầm lấy, mở ra vài trang sách, là thoại bản. Nàng vốn không thích đọc sách, nhưng cuốn thoại bản này thật là có ý tứ, giảng chính là chuyện trên giang hồ. Tiêu Sở Hà thấy nàng trầm mê đọc sách, liền ở bên cạnh yên lặng nhìn.
Qua một lúc lâu, Tư Không Thiên Lạc đột ngột bật người đứng lên, vỗ ngực, cao giọng: "Ta quyết định rồi, ta sẽ không quay về thành Tuyết Nguyệt, mà đi khắp nơi lưu lạc."
"Khụ!" Tiêu Sở Hà đang uống trà bị sặc, đưa mắt nhìn nàng: "Ngươi tại sao lại đưa ra quyết định này!"
Tư Không Thiên Lạc cầm quyển sách quơ quơ: "Ta cảm thấy Tiểu Dung Dung rất tuyệt, nàng cũng như ta, bị ép kết hôn cùng người mình không thích. Nhưng mà ngay tại đêm tân hôn nàng bỏ trốn, lưu lạc khắp nơi, gặp được nhiều cảnh đẹp, cuối cùng là gặp được người trong lòng, từ đây hai người bên nhau mãi mãi."
Tư Không Thiên Lạc khuôn mặt ửng đỏ, mơ mộng.
Tiêu Sở Hà đen mặt, vốn nghĩ là một thoại bản bình thường, nhưng nhìn thái độ của nàng, hắn chỉ một đốt bỏ thoại bản ngay lập tức. Để Tư Không Trường Phong biết, con gái mình lúc đầu còn nháo đòi quay về nhà, giờ lại đổi ý, không muốn về nhà mà đi lưu lạc, hắn không dám đảm bảo được cái mạng nhỏ của mình còn hay mất!
Tư Không Thiên Lạc thấy hắn thẫn thờ, bèn chạy lại quơ quơ cánh tay trước mắt hắn: "Tiêu Sở Hà! Tiêu Sở Hà!"
Tiêu Sở Hà trừng mắt nhìn nàng: "Không lớn nhỏ!"
Tư Không Thiên Lạc bĩu môi, đổi giọng: "Vĩnh An vương, ngươi còn tốt!"
Tiêu Sở Hà nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta quay về phòng xử lý công vụ."
Tư Không Thiên Lạc thấy hắn đi rồi, mới hừ nhẹ hai tiếng, cầm lên thoại bản tiếp tục xem, càng xem càng thích.
Tư Không Thiên Lạc thoả mãn khép lại quyển sách, cầm lấy Ngân Nguyệt thương, đi ra bên ngoài, tìm đường trốn đi, đang mò đường thì nghe thanh âm quen thuộc, tò mò nên nàng đã đứng lại nghe.
"Vương gia, khu rừng phía Bắc lại có người mất tích."
Tiêu Sở Hà trầm mặc: "Không thể lại chờ..."
"Không được!" Nam tử áo đen cao giọng: "Muốn đi để thuộc hạ đi, vương gia ngài không thể có chuyện."
Tiêu Sở Hà liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng ta cũng không thể để ngươi đi mạo hiểm. Chuyện này còn kéo đi xuống, sẽ còn thêm nhiều người mất tích không rõ ràng!"
Nam tử áo đen trầm mặc.
"Ngươi không lẽ không tin ta?!" Tiêu Sở Hà nhẹ giọng hỏi.
"Thuộc hạ không dám!" Người áo đen vội nói.
Tiêu Sở Hà phất ống tay áo: "Ngươi lui ra trước."
Đợi người áo đen đi rồi, Tiêu Sở Hà mới lên tiếng: "Bước ra đi."
Tư Không Thiên Lạc không nghĩ sẽ bị phát hiện, đi ra trước mặt hắn. Tiêu Sở Hà thấy là nàng, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Chẳng phải đã kêu ngươi nghỉ ngơi?!"
Tư Không Thiên Lạc không trả lời vấn đề của hắn, mà hỏi vấn đề khác: "Ngươi muốn đi điều tra? Ta có thể cùng ngươi đi?"
"Không thể!" Tiêu Sở Hà giọng nghiêm túc: "Quay về phòng đi, khi ngươi hết bệnh, ta dẫn ngươi về thành Tuyết Nguyệt."
Tư Không Thiên Lạc tất nhiên không muốn, nhưng nàng biết ở đây là địa bàn của hắn, luôn có người nhìn, muốn trốn đi không dễ. Nhưng nếu để bị giam đi lên sẽ càng khó trốn hơn.
Tư Không Thiên Lạc gật đầu: "Vậy ta về phòng đây!"
Tiêu Sở Hà hơi hơi nhíu mày: Ngoan như vậy?!
Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng bởi vì phải xử lý vụ án, hắn chỉ có thể để nàng gác qua một bên, đi trước về hướng Bắc.
Tư Không Thiên Lạc học khôn, không có đi quá gần, giữ khoảng cách vừa đủ, đảm bảo hắn không phát hiện được nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoa
FanfictionNguyên tác: Thiếu Niên Ca Hành - Chu Mộc Nam Tên đồng nhân: Giang hồ nhân lúc niên hoa Tác giả đồng nhân: Hạ Hảo Cặp đôi: Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc Cảnh báo: OOC Đồng nhân văn do chính tay mình viết, chủ yếu về cặp đôi mình thích. P.s: Đối với c...