04 - Tiêu dao thiên hạ

264 12 3
                                    

Chương 4: Biến mất cổ thành.

Qua bên kia cầu, một cổng thành hiện ra trước mắt.

"Thành Cổ Cầm."

"Ta chưa từng nghe thấy cái tên này!" Lôi Vô Kiệt nói.

Tiêu Sắt ngước mắt nhìn: "Tương truyền thành Cổ Cầm là nơi tập trung các cầm sư, nhưng nó đã biến mất hơn bốn trăm năm."

Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu: "Lâu như vậy?! Nếu đã biến mất, thì tại sao Lạc tiền bối có thể có được mấy bài nhạc?"

Mọi người nhìn hắn, vô ngữ. Lôi Vô Kiệt lúc thì rất ngốc, lúc lại thông minh đột xuất. Theo như cách nói của Lôi Oanh, đó là vì ở bên bọn họ, nên hắn chưa bao giờ dùng đến đầu để suy nghĩ.

Mọi người vừa bước qua cổng thành, chung quanh từ hoang vắng bỗng trở nên sinh động, tiếng rao bán hàng, tiếng nhạc du dương, những cánh hoa bay bay trong gió.

"Ảo cảnh?" Tiêu Sắt khẽ nhíu mày: "Đừng mất cảnh giác, để ý chung quanh."

Tư Không Thiên Lạc kéo cổ áo Lôi Vô Kiệt lại: "Ngươi định làm gì?!"

"Ta muốn mua bánh nướng!" Lôi Vô Kiệt nói: "Thơm quá!"

"Ngươi dám ăn?" Vô Tâm trợn tròn hai mắt.

"Vấn đề là ngươi có tiền?" Tiêu Sắt bổ sung nói.

"Khúc nhạc này..." Tư Không Thiên Lạc nhíu mày.

"Là khúc nhạc muội chơi khi nãy." Thiên Nữ Nhụy nói.

Tư Không Thiên Lạc bất giác đi theo khúc nhạc, cuối cùng, dừng chân lại trước một quán rượu. .

"Chúng ta vào thử xem." Lôi Vô Kiệt nói.

Mọi người đều bất lực nhìn hắn, Thiên Nữ Nhụy nói: "Lôi công tử, chúng ta không có tiền, ngươi tính vào ăn quỵt?"

Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu: "Vậy chúng ta phải làm sao?"

Rầm!!!

Một nam nhân bị đánh bay ra, một nữ nhân cầm thương ngạo nghễ xem hắn, mũi thương chỉ vào cổ, thanh âm lạnh nhạt, không cho phép người từ chối: "Từ nơi nào đến, liền cút về nơi đó!"

Nam nhân chật vật chạy đi.

Nữ nhân nhìn mấy người, cũng nhìn thấy trường thương trên tay Tư Không Thiên Lạc.

"Các người..."

"Nương tử." Một nam nhân áo trắng bước ra, tên tay còn cầm cây quạt, nho nhã nhìn mọi người: "Khách từ xa đến, mời vào bên trong."

Mọi người theo vào bên trong quán rượu, nữ tử dẫn mọi người ra nhà sau.

Lôi Vô Kiệt ôm quyền, cao giọng nói:

"Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia, thành Tuyết Nguyệt, Kiếm Tâm trủng Lôi Vô Kiệt."

"..."

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ