26 - Tiêu dao thiên hạ

92 4 0
                                    

Chương 26: Sát thủ tên Tuyết!

Lam Cảnh mắt nhìn theo cô nương dùng trường thương đâm cá bên sông, nàng thật vui vẻ, giống như lần đầu cả hai gặp mặt. Hắn thích nàng từ lần đầu tiên gặp nhau, nhưng nàng chỉ đem hắn trở thành bạn bè, là bạn bè nhưng không phải bạn bè, bởi vì cả hai chưa từng thư từ qua lại hay ở chung một thời gian dù chỉ trong giây lát.

Tiêu Sắt bước đến bên sông, Tư Không Thiên Lạc cầm con cá lên khoe: "Tiêu Sắt, chàng nhìn, con cá này rất mập, một lát chút ta làm canh cá đi!"

Tiêu Sắt cầm lấy Ngân Nguyệt thương, nhẹ giọng nói: "Tuyết càng lúc càng dày, chẳng bao lâu sông sẽ đóng thành băng, mau vào bên trong sưởi ấm."

Tư Không Thiên Lạc nhoẻn miệng cười, tung tăng theo Tiêu Sắt trở về, ngồi bên lửa sưởi ấm.

Lôi Vô Kiệt và Đường Liên cũng ôm thêm củi trở về.

Bỗng dưng lúc này tuyết như ngừng rơi, mọi người nhìn lên, một nữ nhân y phục đỏ từ trên cao đáp xuống, tất cả tuyết xoay quanh nàng, một cái nhấc tay toàn bộ tuyết bay về chỗ mọi người.

Mắt thấy tuyết sắp bay tới, Tư Không Thiên Lạc cầm Ngân Nguyệt thương vung xuống, trả tuyết trở về, tạo ra một tiếng nổ mạnh.

Tiêu Sắt kéo Tư Không Thiên Lạc ra sau, Thiên Trảm kiếm rút ra tới.

Nữ nhân nhìn hắn, nở nụ cười: "Một thanh kiếm tốt, nhưng lại rất ít được sử dụng. Nếu không cùng ta đi, thế nào?"

Tư Không Thiên Lạc cả giận, nói: "Ngươi nằm mơ."

Ngân Nguyệt thương vung về trước, tuyết bay tán loạn.

Nữ nhân một cái nhấc tay xua tan tuyết đi, nhìn Tiêu Sắt đợi câu trả lời.

Tiêu Sắt vuốt thanh kiếm nói: "Nhưng hôm nay nó sẽ đánh với ngươi."

Nữ nhân thấy hắn từ chối, cũng không có tức giận, hai tay nhè nhẹ cùng tuyết chơi đùa.

Vô Tâm nhẹ giọng nói: "Tương truyền một nữ nhân mặc y phục đỏ xuất hiện khi có tuyết, tuyết sẽ tự ngưng rơi, dùng tuyết như một món vũ khí, nàng tự xưng là Tuyết sát thủ."

Lôi Vô Kiệt cao hứng: "Sát thủ Tuyết, trên giang hồ nghe danh đã lâu, nhưng trong mười năm trở lại không thấy giết người!"

Mắt thấy Tiêu Sắt và Tuyết đã đánh lên, Tuyết cảm giác được Tiêu Sắt cảnh giới cao hơn nàng, cũng không có kiên trì, dùng tuyết che đi tầm mắt của mọi người để an toàn rời đi.

"Đi rồi!" Lôi Vô Kiệt nhìn theo phương hướng biến mất nói, thanh âm mang theo thất vọng rõ ràng, hắn còn chưa kịp cùng nàng so chiêu.

Lam Cảnh thở dài, cũng may trên đường có đồng hành, nếu không hắn chết không nghi ngờ. Nhưng cũng vô tình kéo mọi người không liên quan vào nguy hiểm, suốt dọc đường, chỉ toàn sát thủ và sát thủ.

Tiêu Sắt khẽ nhíu mày: "Chúng ta sớm lên đường tới chỗ Vân Nhạn sẽ tốt hơn."

Nghe Tiêu Sắt nói, mọi người cũng không có trì hoãn, thu thập đồ lên đường ngay. Ngay cả ăn cũng không kịp ăn.

...

Đêm xuống, tuyết rơi càng dày, làm bánh xe ngựa trở nên nặng trĩu khó chạy trên mặt tuyết. Đường Liên dùng ám khí quét đi lớp tuyết, dọn đường cho xe ngựa chạy. Thiên Nữ Nhụy ngồi bên cạnh bồi hắn.

Bên trong xe ngựa, Lôi Vô Kiệt nằm lăn ra sàn ngủ, Vô Tâm vẫn đang ngồi thiền.

"Nàng ngủ đi, có ta ở đây rồi." Tiêu Sắt ôn nhu nói, Tư Không Thiên Lạc mí mắt sắp mở không lên, hơi hơi gật đầu tựa vào vai hắn, hai mắt khép lại.

Lam Cảnh đang vung roi ngựa chạy về trước, một nữ nhân hiện ra. Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy mày khẽ nhíu lại.

"Vân Nhạn tiền bối."

Hai người quay đầu nhìn lại, Tiêu Sắt không biết đi ra từ lúc nào, hướng nữ nhân phía trước chào hỏi.

Vân Nhạn gật đầu: "Các ngươi tiếp tục hành trình của mình, chuyện này ta sẽ xử lý ổn thoả, không cần bận tâm."

Lam Cảnh ôm quyền khom người: "Cảm ơn mọi người trong suốt đoạn đường này, nhưng với tư cách gia chủ đời kế tiếp Lam gia, ta không mong mọi người bị liên luỵ vào."

Tiêu Sắt gật đầu: "Được, ta đã biết, ngươi cũng phải cẩn thận, nếu cần tới giúp đỡ, cứ viết thư tới thành Tuyết Nguyệt, ở đó nhạc phụ có cách tìm được chúng ta, tới lúc đó chúng ta nhất định giúp ngươi một tay."

Lam Cảnh gật đầu: "Cảm ơn."

Vân Nhạn đem theo Lam Cảnh biến mất trong đêm tuyết, một thanh âm rơi xuống bên tai Tiêu Sắt, hắn cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói:

"Không cần ngươi nói!"

...

Sáng sớm hôm sau, Tư Không Thiên Lạc tỉnh giấc đã thấy xe ngựa dừng bên một vách núi, đưa đầu ra ngoài nhìn không thấy Lam Cảnh đâu, nàng hoảng hốt gọi tỉnh Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt hai mắt vẫn nhắm lại, nắm lấy tay nàng kéo nàng ngồi xuống, hắn tựa đầu vào vai nàng, có chút lười nhát nói: "Đêm qua, Vân Nhạn tiền bối đến đem hắn đi."

Tư Không Thiên Lạc lo lắng hỏi: "Lam Cảnh sẽ không sao chứ?!"

"Sẽ không có việc gì, Vân Nhạn tiền bối nói sẽ xử lý ôn thoả chuyện này, kêu chúng ta không cần xen vào."

Tư Không Thiên Lạc nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, thanh âm Tiêu Sắt nhỏ giọng bên tai nàng, nói tiếp một câu: "Hắn làm ta chăm sóc tốt nàng."

Tư Không Thiên Lạc bối rối, mấy ngày ở chung, nàng phát hiện Lam Cảnh luôn nhìn nàng, nhưng tình cảm của hắn nàng không có cách đáp lại, mong về sau hắn gặp được người cùng gắn bó cả đời.

Tư Không Thiên Lạc nhìn Tiêu Sắt ngủ trên vai nàng, miệng khẽ nở nụ cười, nàng rất thích những lúc thế này, cảm giác thật bình yên.

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ