12 - Tiêu dao thiên hạ

222 9 0
                                    

Chương 12: Lại tới sát thủ.

Tư Không Thiên Lạc nằm trên giường xoay qua xoay lại, cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong lòng. Diệp Nhược Y và Tiêu Sắt là thanh mai trúc mã, rất xứng đôi. Lúc còn ở Thiên Khải ai ai cũng ca ngợi hai người, thoại bản cũng được viết rất nhiều.

Tiêu Sắt bất đắc dĩ ôm người vào trong lòng: "Ta không thích Diệp Nhược Y, nếu chúng ta thật có gì, thì năm đó ta và nàng đã kết hôn."

Tư Không Thiên Lạc vẫn không yên lòng, nhích tới nhích lui, muốn mở miệng nói chuyện.

Tiêu Sắt dịu dàng vuốt tóc nàng, ngắt lời:

"Được rồi, mau ngủ."

...

Tiêu Lăng Trần bị bên ngoài ồn ào làm đánh thức, không nghĩ đến đem mấy người này lên thuyền là một sai lầm lớn.

Tiêu Lăng Trần đứng lên bước ra ngoài, nhìn mấy người đang đánh nhau, nghiêng đầu nhìn Vô An: "Ngươi thật không sợ?"

Vô An đưa tay gãi gãi đầu: "Đây là lần thứ hai, nhưng các ca ca tỷ tỷ giải quyết rất nhanh, không để mấy người nọ chạm được đến ta, cho nên ta cảm thấy không sợ hãi."

Tiêu Lăng Trần cười cười, không nói nửa, phe phẩy quạt.

Vô An tò mò hỏi: "Trước đây ca ca tỷ tỷ thường xuyên đụng phải sát thủ?!"

Tiêu Lăng Trần nói: "Ừ, lúc đó bọn họ chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào giang hồ."

Không biết lần này là chuyện gì, thật là Tiêu Sùng làm?! Tiêu Lăng Trần nhìn ra phương xa, nếu thật là hắn, ta chỉ có thể trôi dạt trên biển mãi mãi.

Tư Không Thiên Lạc cầm trường thương vung mạnh một cái, chân đồng thời đá ra sau, kiêu ngạo nói: "Dám đánh lén bổn tiểu thư?! Ăn một thương của ta!"

Tiêu Lăng Trần mắt thấy một bóng đen đánh lại, khe khẽ tiếng cười, tay nhẹ nhàng vung quạt ra.

Vô An bị một màn này làm cho ngây người! Thật soái!

Nếu ta cũng biết võ công thì thật tốt!

Tiêu Lăng Trần mở quạt ra "Ta vốn chỉ muốn đứng xem, là các ngươi một hai phải trêu chọc ta, cũng không nhìn xem đang đứng trên thuyền của ai, ta làm hải tặc cũng có quy tắc của mình."

"Vô An cô nương, cẩn thận máu của chúng làm bẩn đến ngươi!"

Tiêu Lăng Trần nhảy lên cao một cái. Một nhóm người áo đen cầm kiếm bay lên.

Tư Không Thiên Lạc và Tiêu Sắt tựa lưng vào nhau, vừa lúc thấy một màn này, nàng cười khẽ một tiếng: "Hắn đây là tán tỉnh Vô An?"

Tiêu Sắt nhẹ giọng nói: "Đường ca đáng giá phó thác."

"Chàng đây là đang giúp hắn nói lời hay?!" Tư Không Thiên Lạc dùng thương đánh một tên áo đen.

"Ta chỉ đang nói sự thật, nàng không thấy để Vô An bôn ba khắp nơi, không bằng kiếm một nơi cho cô ấy dừng chân." Côn xoay vòng vòng, mấy người áo đen vừa đánh tới lại bay ra xa.

Tư Không Thiên Lạc cười cười, không tiếp tục vấn đề này nửa!

...

Lôi Vô Kiệt nằm dài trên sàn: "Bọn họ đây là bị sao, hỏi không nói, cứ chạy lên đánh, thích chịu ngược?"

Tư Không Thiên Lạc nghi hoặc: "Thực lực rất yếu, không mạnh như mấy người chúng ta gặp trước đây, rốt cuộc người đứng sau chuyện này muốn gì?"

Tiêu Sắt ngồi dựa vào lan can: "Ta đoán không sai thì mấy người này cũng thuộc tổ chức sát thủ, chỉ có điều võ công tầm thường. Người hiểu biết chúng ta sẽ không thuê mấy tên này!"

Vô An sắc mặt tái nhợt, yếu ớt hỏi: "Có khi nào là bọn họ không?!"

Tiêu Lăng Trần sửng sốt: "Bọn họ?"

Thiên Nữ Nhuỵ tóm tắt lại mọi chuyện của Vô An.

Tiêu Lăng Trần nghe xong mày nhíu lại, chán ghét nói: "Chỉ cướp? Sao không phế luôn lão ấy?!"

Thấy Vô An đang tự trách, Tiêu Lăng Trần nhịn không được nhiều lời: "Chưa chắc đã là bọn họ, còn một người nửa!"

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng.

...

Thiên Khải, Hoàng Cung.

Tiêu Sùng đang phê duyệt tấu chương, ngừng tay lại, ngước mắt lên nhìn: "Bọn họ bị người đuổi giết? Nghi ngờ là ta làm?"

"Vâng!"

Tàng Minh đứng bên cạnh, tức giận nói: "Bịa chuyện!"

Người đứng bên dưới không dám ngẩng đầu lên.

Tiêu Sùng tự giễu: "Nghi ngờ ta cũng không sai, dù sao trước đó ta không thiếu làm."

"Bệ hạ." Tàng Minh.

"Tàng Minh, ngươi nói vị trí này hắn nhường cho ta, ta còn cái gì không cảm thấy đủ? Tiêu Sùng lẩm bẩm.

Tàng Minh quỳ xuống cao giọng: "Đối với nô tài, tiên đế là truyền ngôi lại cho người, không phải Tiêu Sở Hà."

"Tàng Minh!" Tiêu Sùng khẽ quát một tiếng, sau đó lại thấp giọng nói: "Ta thật sự rất hâm mộ Sở Hà, bạn bè tốt ở bên cạnh, gặp được người mình yêu nâng đỡ nhau cả đời. Còn ta, ngoài cái ghế này ra, cái gì cũng không có, ngay cả huynh đệ cũng không muốn cùng ta."

"Bệ hạ."

"Các ngươi lui xuống đi, ta có chút mệt mỏi." Tiêu Sùng xoa xoa huyệt thái dương.

Tin tưởng thêm lần nửa, thật sự khó đến như vậy sao?!

Qua đi vẫn là qua đi, có những chuyện sẽ không bao giờ quên được.

Tiêu Sở Hà, từ giờ sẽ như đệ mong muốn. Ngươi là Tiêu Sắt, là người giang hồ, là ông chủ quán trọ không liên quan gì tới hoàng thất.

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ