25 - Tiêu dao thiên hạ

80 2 0
                                    

Chương 25: Cu người!

Mấy ngày sau, Tư Không Thiên Lạc đã có thể nhảy nhót, mọi người tiếp tục lên đường. Lôi Vô Kiệt đang đánh xe ngựa, đột ngột dừng lại. Tư Không Thiên Lạc nổi giận, thò đầu ra bên ngoài, còn chưa mở miệng mắng, đã thấy phía trước có người bị vây giết, còn là người quen.

Tiêu Sắt trầm mặt: "Là hắn?!"

Lam Cảnh vốn đang chật vật, một hồng y đứng chắn ngay trước mặt hắn, nhưng cũng không phải đối thủ của người áo đen.

Vô Tâm lại nhảy phía trước, dùng một tay chưởng, người áo đen lùi về sau.

Tư Không Thiên Lạc một thương đánh về trước, người áo đen lại tiếp tục lùi về sau mấy bước.

Tiêu Sắt Thiên Trảm kiếm vừa xuất chiêu, người áo đen trọng thương.

Người áo đen liếc mắt mọi người một cái, phóng ra một cái đạn khói, nhân lúc tất cả bị khói mù che tầm mắt, nhanh chân chạy trốn.

Lam Cảnh ho khan mấy tiếng, ôm ngực nói: "Cảm ơn các vị ra tay cứu giúp!"

Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi: "Lam Cảnh, ngươi là thế nào bị hắn đuổi giết."

Lam Cảnh thở dài: "Không giấu gì các vị, ta được ông nội giao một lá thư mật, lá thư này nhất định phải giao đến cho Vân Nhạn tiền bối. Ta cũng không rõ trong thư viết chuyện gì, ông nội cũng không cho phép ta xé ra xem."

Tư Không Thiên Lạc nhìn một góc của lá thư lộ ra bên ngoài, có hai đường gạch chéo màu đỏ, nàng nhớ trước đây đã thấy trong thư phòng của cha, phong bì thư nếu có dấu chéo đỏ là nguy hiểm, người cầm thư mạng khó giữ được.

Tiêu Sắt tự nhiên cũng chú ý đến, chỉ có Lôi Vô Kiệt không hiểu gãi gãi đầu. Lam Cảnh theo ánh mắt hai người nhìn xuống, thấy một phần của lá thư bị lộ ra, vội giấu vào trở lại.

Đường Liên cũng để ý thấy, lên tiếng hỏi: "Tiêu sư đệ, ngươi biết nó?"

Tư Không Thiên Lạc nói: "Ta chỉ biết lá thư có gạch chéo đỏ, ngươi đưa thư mạng khó lòng giữ."

Tiêu Sắt gật đầu, nghi ngờ hỏi: "Ngươi chưa vào tiêu dao, ông nội ngươi lại dám giao nhiệm vụ này cho ngươi, Thiên Vân phái xuống dốc đến như vậy?!"

Lam Cảnh trầm mặc một lúc: "Trước khi đi ông nội nói bảo trọng, thanh âm hơi khàn, ta cũng đoán được không bình thường. Nhưng ông nội đã giao cho ta, là sự tin tưởng của hắn cho ta. Thiên Vân phái giờ đã không còn như xưa, chia năm xẻ bảy."

Lôi Vô Kiệt cao hứng nói: "Bọn ta đi cùng ngươi, đảm bảo hộ tống ngươi an toàn đưa thư đến chỗ Vân Nhạn tiền bối."

Lam Cảnh tâm động, nhìn Tiêu Sắt, hắn biết người này mới là chủ lực, quyết định mọi chuyện trong nhóm.

Tiêu Sắt thấy Lam Cảnh nhìn hắn, hắn lại nhìn qua Tư Không Thiên Lạc thấy nàng gật đầu, nói: "Chúng ta giúp hắn đi, Lam gia gia ta cũng từng thấy làm người hiền hoà, Lam Cảnh lại là đứa cháu duy nhất, dám đem tính mạng hắn ra cược, chuyện này không bình thường."

Lam Cảnh kính động, ôm quyền nói: "Cảm ơn mọi người ra tay giúp đỡ."

Tiêu Sắt gật gật đầu, kéo Tư Không Thiên Lạc trở vào xe ngựa, không quay đầu nói: "Lôi Vô Kiệt đánh xe."

"Được." Lôi Vô Kiệt chạy lại leo lên ngựa, một roi vung xuống, ngựa hí lên một tiếng rõ to.

Lam Cảnh nhìn theo Tư Không Thiên Lạc cười cười, leo lên ngựa dẫn đường đi trước.

...

Ngồi bên trong xe ngựa.

Tư Không Thiên Lạc chống cằm: "Ta cảm thấy Thiên Vân phái sẽ có nguy hiểm."

Tiêu Sắt gật đầu: "Làm Lam Cảnh rời đi, cũng là suy nghĩ cho hắn. Thiên Vân phái có chia năm xẻ bảy, thì vẫn phải có người trung, nhưng lại chọn hắn, chỉ có thể nói Thiên Vân phái nguy hiểm hơn nhiều."

Vô Tâm sờ sờ cằm: "Tựa như ta và ngươi năm xưa?!"

Tiêu Sắt trầm mặt gật gật đầu.

Lôi Vô Kiệt thò đầu bên trong, hoảng hốt nói: "Vậy chúng ta có cần đi giúp bọn họ?!"

Tiêu Sắt lắc đầu: "Lam gia chủ không muốn cho chúng ta biết, lại chọn đưa Lam Cảnh rời đi trong tình thế nguy hiểm. Như vậy, chỉ có một khả năng, hắn đã tính toán từ trước, bàn cờ đã hiện ra, nếu như lúc này có người chen vào bên trong phá huỷ bố cục, chỉ làm mọi việc càng thêm rối loạn, tính toán một khi phá vỡ, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp đôi."

Đường Liên trầm mặt, thở dài nói: "Mong là bọn họ có vượt qua kiếp nạn này."

...

Chạy được một đoạn đường khá xa, người áo đen phun ra một ngụm máu, một người cầm ô bước lại gần, đưa ra một cái lọ thuốc, người áo đen ngước mắt nhìn hắn:

"Chấp Tán Quỷ?!"

Tô Mộ Vũ nói: "Cầm lấy đi nó sẽ giúp ngươi khôi phục nhanh hơn."

Người áo đen hỏi: "Tại sao phải giúp ta?!"

Tô Mộ Vũ nói: "Chỉ là cảm thấy ngươi đáng thương thôi!"

Người áo đen gạt bỏ tay hắn: "Ta không cần người khác cảm thấy đáng thương..."

Nói đoạn, người áo đen ngất đi, Tô Mộ Vũ ôm lấy hắn, thở dài: "Ngươi đúng là không thay đổi... Nếu đã hứa với người kia, thì mạng của ngươi không nên tuyệt."

Tô Mộ Vũ ôm theo người rời khỏi chỗ này.

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ