02 - Tiêu dao thiên hạ

361 13 0
                                    

Chương 2: Oa công nương.

"Ông chủ cho vịt..."

Lôi Vô Kiệt còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Sắt đưa tay bụm miệng lại: "Chúng ta không có nhiều tiền, kêu mấy bát mì được rồi."

Lôi Vô Kiệt bĩu môi: "Tính ngươi vẫn keo kiệt như ngày nào."

Bọn họ lần này đi khá vội, trên người cũng không mang theo nhiều tiền. Ai cũng nghĩ Tiêu Sắt đã có chuẩn bị từ trước, nhưng không nghĩ tới chuyện hắn cũng là vừa mới nghĩ tới.

Tư Không Thiên Lạc thấy mấy người nam dồn một người nữ vào góc tường, trên tay còn cầm đao, người nữ bất lực cầu xin mạng, trong quán có người nhìn thấy, rồi lại làm như không thấy.

Tư Không Thiên Lạc nắm chặt thương đứng lên, đi tới cao giọng: "Dừng tay!"

Tất cả mọi người trong quán sửng sốt, đang cùng Lôi Vô Kiệt cãi nhau, Tiêu Sắt quay đầu lại nhìn.

Nam nhân béo, cầm thanh đao nham nhở nói: "Nếu cô nương bồi đại gia, ta đây liền tha cho nàng một mạng."

Tư Không Thiên Lạc mặt chán ghét, cầm thương giơ lên: "Xem thương!"

Nam nhân béo tức giận, gào lên: "Tất cả cho ta lên."

Tư Không Thiên Lạc thấy một đám người xông lên, giọng quát lên: "Nổi gió!"

Gió khắp nơi bay tới xoay quanh trường thương, một thương đâm ra, mấy ngươi nam trở nên hoảng loạn, bọn họ chỉ là đám tép riu, cầm đao múa may hăm doạ người một chút, gặp cao thủ chỉ có thể buông đao bỏ chạy.

Trước khi rời đi, nam nhân béo lớn tiếng nói: "Ngươi cho ta chờ."

Thiên Nữ Nhụy đỡ cô gái bị thương lên: "Cô không sao chứ?"

Cô gái lắc đầu: "Ta không sao, cảm ơn các vị đại hiệp ra tay giúp đỡ."

Lôi Vô Kiệt vỗ ngực nói: "Nếu gặp khó khăn cứ nói, bọn ta giúp cô giải quyết."

Cô gái ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy mặt cô biến hoá ra rệt, liền hỏi: "Cô gặp phải chuyện gì à? Tại sao đám nam nhân đó lại muốn bắt cô?"

Cô gái được hai người đỡ đến bên bàn, Tiêu Sắt rót một cốc trà đưa sang cho Tư Không Thiên Lạc. Đường Liên thấy vậy bất đắc dĩ rót một cốc trà cho cô gái.

"Ta không có họ, mọi người có thể gọi ta là Oa."

Lôi Vô Kiệt gãi đầu: "Tên cô nương thật đặc biệt."

Tư Không Thiên Lạc dùng chân đạp chân hắn, Lôi Vô Kiệt mếu máo: "Thiên Lạc sư tỷ sao ngươi đạp chân ta."

"Không sao." Oa nói: "Ta là được một bà lão nhặt được, bà ấy nói bản thân không biết chữ, ngày còn nhỏ ta khóc không ngừng, bà ấy liền gọi ta là Oa, oa oa."

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ