Chương 21: Một đường hướng Đông!
Mấy ngày sau, Thiên Hạ Luận Võ kết thúc, các môn phái khắp nơi cũng kéo nhau ra về.
Trước khi rời đi Tiêu Sùng lên núi một chuyến, từ xa thấy một thân hình nhỏ nhắn đang tỉa hoa, dưới ánh nắng mặt trời trông nàng thật đẹp. Hắn bất giác bước lại gần, thanh âm ôn nhu:
"Cô nương, tại hạ có thể hỏi đường?"
Vô An quay lại nhìn hắn, là một công tử thanh lịch, nhã nhặn, nàng khẽ gật đầu.
"Ta muốn bái phỏng Tư Không thành chủ, nhưng lại bị lạc đường."
"Công tử từ chỗ này đi thẳng, lại rẽ phải thấy một căn nhà lớn, Tư Không thành chủ mỗi ngày đều ở đó xử lý sự vụ."
"Cảm ơn."
Tiêu Sùng hơi hơi khom người nói, trước khi rời đi, quay đầu lại nhìn một cái. Nàng vẫn đang cười tủm tỉm, nâng niu bông hoa trên tay. Ánh mắt của nàng không một chút tạp niệm, lần đầu tiên hắn gặp được một như vậy.
Đợi sau khi Tiêu Sùng rời đi, đám người Tiêu Sắt cũng tới.
Tư Không Thiên Lạc bước đến nắm tay nàng cười hỏi: "Vô An, chúng ta muốn tiếp tục lên đường lang bạt, ngươi cùng chúng ta đi chứ?!"
"Em dâu, nàng đã đồng ý cũng ta ra biển."
Một thanh âm vang lên, mọi người xoay đầu nhìn, là Tiêu Lăng Trần tới, trên tay còn xách hai thùng nước.
Vô An cười khẽ: "Lăng Trần ca ca hỏi ta muốn thử cảm giác làm cướp biển không, ta cảm thấy rất thú vị nên đã đồng ý cùng huynh ấy ra biển."
Mọi người ánh mắt trêu chọc nhìn Tiêu Lăng Trần, Tiêu Sắt cười nói: "Ta chờ uống rượu mừng của ngươi."
Tiêu Lăng Trần ho khụ khụ, Vô An mờ mịt nhìn hắn.
Tư Không Thiên Lạc cười nói: "Vậy được rồi, chúng hai người thuận buồm xuôi gió."
Tiêu Sắt bước tới kéo Tư Không Thiên Lạc về chỗ hắn: "Chúng ta cũng đi gặp cha từ biệt thôi, lên đường sớm trước khi trời tối."
Tư Không Thiên Lạc gật gật đầu, đưa tay tạm biệt Vô An và Tiêu Lăng Trần.
...
Tới nhà lớn, mọi người thấy có cả Tiêu Sùng, ngoại trừ Tiêu Sắt, còn lại đều hành lễ.
"Đứng lên đi." Tiêu Sùng nhấc tay lên một cái.
Mọi người lại hướng Tư Không Trường Phong làm lễ. Tư Không Trường Phong gật đầu: "Chuẩn bị lên đường?!"
Tư Không Thiên Lạc chạy lại nắm lấy tay Tư Không Trường Phong làm nũng: "Cha, ngươi ở lại phải tự chăm sóc tốt bản thân, chờ chúng ta trở về."
Tư Không Trường Phong từ trong túi áo lấy ra một túi tiền, cũng mặc kệ Tiêu Sùng còn ở, mà đưa cho con gái: "Cầm lấy, lần này đừng để tiền mất nửa."
Tư Không Thiên Lạc cầm lấy tiền đưa cho Tiêu Sắt, Tiêu Sắt bình tĩnh nhận lấy cất vào túi áo.
Lôi Vô Kiệt trêu chọc hai người: "Người khác là thê quản nghiêm, đến sư tỷ là phu quản nghiêm."
"Tiểu ngốc tử, ngươi câm miệng." Tư Không Thiên Lạc đối với hắn trừng mắt.
Tiêu Sùng đột nhiên hỏi: "Các ngươi là muốn ra ngoài?!"
Tiêu Sắt nhìn hắn, lần này Tiêu Sùng tới một mình, mày có hơi nhíu lại, hỏi: "Hai vị bên cạnh ngươi đâu?!"
Tiêu Sùng nói "Ta chỉ là đến bái phỏng tam thành chủ, không cần lúc nào cũng có người đi theo."
Tiêu Sắt gật đầu, lại nhìn sang Tư Không Trường Phong: "Cha yên tâm, con sẽ chăm sóc Thiên Lạc tốt."
Tư Không Trường Phong gật gật đầu: "Các ngươi cũng mau lên đường, trước khi trời tối kiếm được chỗ dừng chân." Nói đoạn nhìn qua Đường Liên: " Tiểu Liên để ý bọn nọ."
Đường Liên khom ngươi, ôm quyền nói: "Tam sư tôn yên tâm."
Mọi người hướng Tư Không Trường Phong làm lễ, rồi xoay người rời đi. Tiêu Sùng thần sắc ảm đạm, Tư Không Trường Phong nhấp ngụm trà nói:
"Bệ hạ, như thế này là tốt nhất, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn Lang Gia vương án lần thứ hai."
Tiêu Sùng hơi hơi gật đầu, nội tâm hắn cũng thật sự lo lắng, sợ hãi: "Ngươi nói không sai, kết quả thế này là tốt nhất."
Tiêu Sùng đứng lên cáo biệt, trước khi xuống núi hắn vòng lại chỗ cũ, nhưng người đã không còn, lần này tạm biệt, không biết khi nào gặp lại. Tiêu Sùng đi xuống núi đã có hai người đang đứng đợi hắn, hắn nở nụ cười:
"Chúng ta cũng trở về thôi."
Tàng Minh và Nhan Chiến Thiên gật đầu.
...
Xe ngựa chạy trên đường, lướt qua các ngôi nhà, hàng cây, dòng suối, thành Tuyết Nguyệt dần xa tầm mắt.
Tư Không Thiên Lạc ngồi bên ngoài xe ngựa, đưa tay hứng những bông tuyết đang chầm chậm rơi xuống.
"Kế tiếp chúng ta đi đâu đây?!"
Lôi Vô Kiệt đang đánh xe ngựa quay đầu nhìn nàng, cười nói: "Sư tỷ, chúng ta đến thành Cửu Tiêu đi."
Ngồi bên trong Tiêu Sắt ngáp dài một cái: "Sớm muộn cũng lạc đường, cứ một đường hướng Đông đi."
Lôi Vô Kiệt thò đầu vào bên trong: "Ngươi không tin tưởng ta cũng nên tin tưởng đại sư huynh và sư tỷ."
Đường Liên nói: "Sư đệ không có bản đồ ta cũng là mù đường."
Tư Không Thiên Lạc gác thương lên vai, nhoẻn miệng cười: "Vậy nghe theo phu quân, cứ một đường hướng Đông đi."
Lôi Vô Kiệt cười, hô lớn: "Được."
Một roi quất xuống, ngựa chạy nhanh như bay trên đường.
"Thiên Lạc, mau vào bên trong, cẩn thận cảm lạnh." Thanh âm ôn nhu vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoa
Hayran KurguNguyên tác: Thiếu Niên Ca Hành - Chu Mộc Nam Tên đồng nhân: Giang hồ nhân lúc niên hoa Tác giả đồng nhân: Hạ Hảo Cặp đôi: Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc Cảnh báo: OOC Đồng nhân văn do chính tay mình viết, chủ yếu về cặp đôi mình thích. P.s: Đối với c...