07 - Tiêu dao thiên hạ

243 13 0
                                    

Chương 7: Thiên Lạc đấu với Vô Song.

Trường thương đột ngột phóng tới, như có hàng loạt mũi thương, một chiêu này Vô Song nhất thời ngây người, cũng không kịp dùng kiếm, mà ngả người ra sau để tránh đi.

Đường Liên kinh ngạc: "Chiêu này trước đây chưa từng thấy."

Lôi Vô Kiệt ngây người: "Sư tỷ học được chiêu mới."

Vô Song mày khẽ nhíu lại, hắn cảm được uy lực của đối phương, miệng quát lớn một tiếng.

Mấy thanh kiếm đồng thời bay về phía Tư Không Thiên Lạc.

Tư Không Thiên Lạc cầm thương xoay một vòng, tạo ra gió lốc, mấy thanh kiếm biến mất.

Tiêu Sắt cười cười, nương tử tiến bộ rất nhiều.

Vô Song lại rút ra một thanh kiếm bay tới, trường thương chặn lại, gió khắp nơi ngưng lại, nghe theo lệnh của nàng tấn công người đối diện. Vô Song vội bay về sau tránh đi.

"Sư tỷ, lợi hại!" Lôi Vô Kiệt ở bên ngoài dùng sức reo hò, tay chân múa loạn xạ.

Vô Song phất tay một cái, mấy thanh kiếm bay về trước, trường thương đối diện đâm thẳng về trước, tiếng va chạm mạnh vang lên, không bên nào chịu thua.

"Vô Song lúc này đánh nghiêm túc hơn so với ban đầu." Đường Liên nghiêm túc nói.

"Ừ, lúc đầu hắn không xem trọng Tư Không cô nương như đánh với Lôi Vô Kiệt." Vô Tâm gật đầu đồng ý với lời nói của Đường Liên.

Lôi Vô Kiệt nghe thấy Vô Song xem trọng hắn hơn, ngây ngô cười.

Vô An khó hiểu hỏi: "Người kia khinh thường Thiên Lạc tỷ? Nhưng Thiên Lạc tỷ và Lôi ca ca ở cùng một cảnh giới."

"Đó là bởi vì Lôi Vô Kiệt sắp bước vào nửa bước thần du, cái hắn thiếu là cơ hội." Tiêu Sắt nói.

Vô Tâm cười cợt: "Nhưng trước mắt xem, người thứ hai bước vào nửa bước thần du... có thể là tiểu tăng!"

"A." Tiêu Sắt cười lạnh: "Chờ xem."

Lôi Vô Kiệt khó hiểu: "Hai người đang đánh cái gì bí hiểm?"

Tiêu Sắt mắt thấy mấy lá cây và bùn đất sắp bay lại, liền dùng khinh công né đi, còn lại không kịp tránh, từ đầu đên chân đều dính bùn đất và lá cây. Mặt đất và cây cối chung quanh cũng bị cả hai tàn phá.

"Tuyết Nguyệt Hoa Thanh." Tư Không Thiên Lạc quát lên một tiếng, lần này không những gió mà tất cả lá cây chung quanh đều tập trung xoay tròn quanh trường thương.

Nàng nhảy lên một cái, một thương bay thẳng về trước.

Vô Song cũng gọi ra tên chiêu thức, xoay người một cái, mũi kiếm thẳng về phía đối diện, một trên một dưới.

Trường thương và kiếm đan chéo nhau, lại trở về tay chủ nhân.

Mũi thương vừa chạm đất, tạo thành một bức tường phòng thủ, ngăn đi tầm nhìn của Vô Song.

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ