23 - Tiêu dao thiên hạ

95 5 0
                                    

Chương 23: Mng cũ.

Người đứng gác nhướn mày nhìn nàng, rất lâu sau mới chầm chậm mở miệng: "Vậy tiểu nha đầu nhà ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào? Thương Tiên vẫn là con gái của Thương Tiên?"

"Tiền bối cứ gọi ta là Thiên Lạc, cha ta đã từng kể về ngài. Ngài vẫn luôn chờ đợi, sứ mệnh của ngài hôm nay xem như hoàn thành."

"Ngươi tự tin hắn sẽ được?!"

Tư Không Thiên Lạc kiêu ngạo nói: "Chàng nhất định, bởi vì chàng là chủ nhân Thiên Trảm kiếm."

Người đứng gác tay dừng lại một chút, ngước mắt nhìn nàng. Tư Không Thiên Lạc môi khẽ nhếch lên: "Tiêu Sắt vẫn luôn mang theo bên người, chỉ là tiền bối không thấy được."

Người đứng gác cầm hồ lô rượu ngửa mặt uống một ngụm.

...

Bên trong nhà, Tiêu Sắt hai mắt nhắm lại, Thiên Trảm kiếm cầm trên tay, mỗi một kiếm bay tới đều không làm khó được hắn.

Các thanh kiếm lần lượt động, khi các thanh kiếm nằm trên mặt đất, chung quanh xảy ra biến hoá.

"Sở Hà, Sở Hà."

Tiêu Sở Hà thanh âm quen thuộc kêu gọi, hai mắt mở ra, hắn đang ở Lang Gia vương phủ, đứng trước là Tiêu Nhược Phong, thanh âm ôn hoà giảng bài.

Tiêu Lăng Trần bên cạnh nhàm chán, ngắt hoa cỏ.

"Lang Gia hoàng thúc."

"Sở Hà, con không hiểu chỗ nào?!"

Thanh âm ôn nhu, Tiêu Sở Hà khoé mắt đỏ lên, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Sở Hà đã hiểu."

Tiêu Nhược Phong thu kiếm lại, mỉm cười nói: "Vậy con đánh lại các chiêu ta vừa đánh, ta muốn xem con nhìn được bao chiêu."

Tiêu Sở Hà cầm Thiên Trảm giơ thẳng về trước, chân khép lại ngay ngắn, một tay giơ lên cao, động tác thành thục dứt khoác.

...

"Lang Gia vương tạo phản."

Tiêu Sở Hà chạy vào hoàng cung, một lần nửa lựa chọn đứng ở Lang Gia vương, trình lên bằng chứng rõ ràng, nhưng Tiêu Nhược Cẩn lại xé bỏ nó ngay trước mặt hắn, còn hạ lệnh:

"Lang Gia vương tạo phản chứng cứ xác thực, giờ ngọ ngày mai chém đầu."

Tiêu Sở Hà ngay trong đêm vội chạy đến nhà lao cướp ngục, nhưng Tiêu Nhược Phong lần nửa lựa chọn tự sát ngay trên pháp trường, trước khi rời đi người ôn nhu mỉm cười, nhỏ giọng một câu:

"Cảm ơn."

Tiêu Nhược Cẩn hay tin, giận dữ phế hắn, biếm làm thứ dân, nhưng cuối cùng vẫn là đau lòng đứa con trai này, ngoài mặt là lưu đày, nhưng chỉ để hắn rời đi Thiên Khải, tự do trên giang hồ.

Từ nay Thiên Khải không còn lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, nhưng trên giang hồ lại xuất hiện một người tên gọi Tiêu Sắt, tự nhận là ông chủ một quán trọ.

...

"Cô nương ngươi có muốn đánh cược không?"

Tư Không Thiên Lạc nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: "Đánh cược cái gì?"

"Đánh cược hắn sẽ không giết ngươi?" Người đứng gác cười cười.

Ngân Nguyệt thương xẹt qua gò má hắn: "Không cho ngươi nói bậy chàng?! Ngươi muốn thì bổn tiểu thư theo ngươi chơi."

Thái độ của nàng rất kiêu ngạo, nhưng người linh gác lại nở nụ cười nhạo, thấp giọng một câu: "Đó là ngươi không biết, đã từng..."

Một cơn gió thổi qua tới, Tư Không Thiên Lạc ngất xỉu ngay trên đường!

...

Tiêu Sắt ngồi bên cửa số thở dài, doanh thu tháng này của quán lại thấp xuống, cứ thế này phải bán quán trọ đi.

Tiếng vó ngựa, thanh âm mềm mại vang lên. Tiêu Sắt bất giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một cô nương thân hình nhỏ nhắn, trên người áo khoác màu vàng, nàng đưa tay gỡ mũ xuống, bước vào bên trong quán trọ, tìm một chỗ ngồi xuống, cao giọng hô lên:

"Cho một tô mì đầy thịt bò."

Tiêu Sắt hai mắt sáng lên, có tiền, hắn thích, ánh mắt vô tình chạm vào trường thương nàng nắm trên tay, đồng tử rụt lại, hắn nhận ra nó.

Ngân Nguyệt thương!

Nàng là con gái của người đó!

Hai tay bất giác siết chặt lại, trong mắt hắn xuất hiện rất nhiều bi thương.

Tư Không Thiên Lạc trong miệng ngậm đôi đũa, nghiêng đầu nhìn hắn, bước tới gần hỏi: "Ngươi không sao chứ, trong ngươi không được vui?!"

Tiêu Sắt thả lòng bàn tay, quay lại dáng vẻ lười nhát ngày thường: "Quán sắp đóng cửa do buôn bán ế ẩm, cô nương nói ta có nên buồn không?"

Tư Không Thiên Lạc sửng sốt, nhìn chung quanh không thấy một người khách nào khác ngoại trừ nàng, nghi ngờ hỏi: "Ngươi buôn bán giá cắt cổ?"

Ngân Nguyệt thương động, chỉ cần Tiêu Sắt dám gật đầu, hôm nay quán trọ này phải thật sự đóng cửa.

"Oan uổng." Tiêu Sắt hô to lên, ôm ngực thanh âm đáng thương, nói: "Có mắc cũng chỉ thêm vài đồng bạc, cô nương cũng biết từ đây tới chợ có bao xa, bán như ngoài kia, quán còn không đủ tiền trả công cho người làm, nói gì đến mua nguyên liệu."

Tư Không Thiên Lạc thấy hắn nói có lý, đưa tay gãi gãi đầu: "Vậy phải làm sao, ngươi có cần ta giúp gì không?"

Tiêu Sắt buồn bã nói: "Thôi! Thôi! Mệnh ta không tốt, thôi thì bán quán trọ này đi, trả tiền cho người làm để bọn họ về nhà. Còn ta lưu lạc xin cơm ăn vậy."

Tư Không Thiên Lạc cảm nhận được hắn không muốn bán đi nhà trọ, bèn nói: "Ta giúp ngươi!"

Tiêu Sắt kinh ngạc, mở to mắt nhìn nàng.

Tư Không Thiên Lạc vỗ vỗ ngực: "Tư Không Thiên Lạc ta, nói được làm được, ta có cách giúp nhà trọ của ngươi tiếp tục kinh doanh."

Ngân Nguyệt thương đâm xuống sàn nhà, thanh âm khí thế cao ngạo.

Tiêu Sắt ánh mắt nhìn nàng, có một chút rung động nhẹ!

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ