Chương 28: Chia tay.
Lúc mấy người ra về, bị một nhóm người chặn lại, dẫn đầu là tiểu thư ban nãy. Nhìn Tiêu Sắt kiêu ngạo nói:
"Ta tên Lâm Tiểu Tiểu, là con gái quan tri phủ vùng này! Ta nhìn trúng ngươi, muốn cùng ngươi thành thân."
"Không biết xấu hổ, hắn là tướng công của ta." Tư Không Thiên Lạc lên tiếng mắng.
Lâm Tiểu Tiểu cao ngạo nhìn Tư Không Thiên Lạc: "Ngươi nhìn lại bản thân có chỗ nào xứng với vị công tử này, mắt lại hai màu, ta xem thấy ngươi chẳng khác nào yêu quái, ở chỗ ta người như ngươi đã bị đem thêu sống. Muốn sống thì nhanh cút khỏi đây!"
Vô Cực côn dừng lại ở trước mặt Lâm Tiểu Tiểu, Tiêu Sắt nhìn nàng ra lệnh: "Nói xin lỗi."
Lâm Tiểu Tiểu sợ hãi: "Ngươi... Ngươi... Ta chính là con gái của tri phủ."
Mấy người hầu của nàng cũng đánh đi lên, nhưng rất nhanh bị mọi người khống chế.
Tiêu Sắt lạnh giọng nhắc lại: "Ta kêu ngươi nói xin lỗi."
Lâm Tiểu Tiểu tức giận: "Ta không xin lỗi, đồ bổn tiểu thư nhìn trúng nhất định phải thuộc về ta, cả ngươi và nhẫn." Nói đoạn đưa ngón tay chỉ Tư Không Thiên Lạc: "Còn có ta nói sai chỗ nào, không có người nào hai màu mắt, không phải yêu quái thì là gì?"
Vô Cực côn đánh xuống tay Lâm Tiểu Tiểu, Lâm Tiểu Tiểu ôm tay gào to.
Hoa Cẩm chán ghét bước lại, bóp miệng nang thả vào bên trong một viên thuốc: "Nếu miệng ngươi còn thối như vậy, toàn thân ngươi sẽ ngứa ngáy đến khó chịu."
"Rác rưởi... Ta ngứa..." Lâm Tiểu Tiểu lăn lộn trên mặt đất.
Người hầu bị thái độ của nàng làm cho hoảng sợ.
Tiêu Sắt giọng lạnh nhạt nói: "Loại con gái như ngươi ta rất chán ghét, ngươi không có tư cách cùng nàng so sánh." Nói đoạn nắm tay Tư Không Thiên Lạc kéo đi: "Thiên Lạc, chúng ta đi."
Mọi người vội đuổi theo sau, Lan Nguyệt Hầu đi ngang qua nàng thấp giọng nói một câu: "Lâm Tiểu Tiểu, con gái quan tri phủ, ta đã biết."
Lâm Tiểu Tiểu không hiểu mấy lời này có ý gì, cho đến mấy ngày sau, nàng từ một tiểu thư quyền quý, biến thành chuột chạy qua đường, mới hối hận về chuyện nàng đã làm.
...
Tư Không Thiên Lạc dùng roi quất xuống một người nam nhân, tiếng thét thất thanh, Lôi Vô Kiệt ôm người run lập cập nói:
"Ta cảm thấy sư tỷ dùng roi so với thương còn có sức tàn phá hơn."
Tiêu Sắt nhàn nhạt, nói: "Dùng tốt là được."
"Cho ngươi nói bậy!" Tư Không Thiên Lạc lại một roi vung xuống người nam nhân.
"Ta sai rồi, ta không dám nửa, cô nãi nãi tha mạng."
"Tha mạng cho ngươi, ai cứu lại những đứa trẻ vô tội bị ngươi dìm chết?" Tư Không Thiên Lạc nổi giận mắng to.
Mấy ngày trước, nghe nói trong thôn có bệnh truyền nhiễm, Hoa Cẩm lập tức cầm hộp thuốc ngày đêm tới trong thôn, trải qua điều tra, mới biết cái gọi là bệnh truyền nhiễm chỉ là dịch cảm thông thường, uống thuốc là khỏi. Nhưng thôn dân lại tin lời thầy bói giả, hiến tế mấy mạng trẻ con.
Tư Không Thiên Lạc thấy xác mấy đứa nhỏ bị dìm chết dưới sông, nổi điên bắt lại ông thầy bói dùng roi đánh liên tục vào người.
Tiêu Sắt bước lại kéo nàng: "Thiên Lạc, đừng đánh nửa, giao cho quan phủ."
Dịch cảm nhưng vẫn lây lan nên Hoa Cẩm vẫn ra tay cứu người.
Thôn dân thấy Tư Không Thiên Lạc cầm roi đi đến sợ hãi tránh một bên. Một nam nhân bất mãn lẩm bẩm: "Chỉ là giết mấy đứa, có cần làm quá lên không, con gái cũng chỉ là con nợ."
Một roi vung xuống, nam nhân nằm lăn ra mặt đất!
Nữ nhân của hắn đang muốn lên tiếng mắng, bị ánh mắt của Tiêu Sắt cảnh cáo, chỉ có ngậm miệng lùi về sau trốn.
Đợi Vô Tâm niệm xong, mọi người rời khỏi thôn cũng không có quay lại nhìn lại.
...
Tư Không Thiên Lạc nặng nề thở dài: "Sao có nhiều người lại quan trọng gái hay trai, con gái không phải mang nặng đẻ đau?"
Tiêu Sắt ôm nàng nói: "Đó là bọn họ ngu dốt."
"Đúng vậy sư tỷ, ngươi không cần để tâm lời bọn họ." Lôi Vô Kiệt nói.
Hoa Cẩm chán ghét nói: "Bọn họ như vậy, sẽ không bao giờ tốt lên được, chỉ biết ganh ghét người khác."
Lan Nguyệt Hầu nhấp ngụm trà nóng: "Đây là hậu quả xem thường việc học."
Tư Không Thiên Lạc đột nhiên hỏi: "Tiêu Sắt, ngươi thích con gái hay con trai?"
Tiêu Sắt trong mắt đầy ý cười, ôn nhu nói: "Chỉ cần là nương tử sinh, ta đều thích."
Lôi Vô Kiệt ôm người nói: "Tiêu Sắt, ngươi nói mấy lời này làm ta nổi cả da gà."
Tư Không Thiên Lạc nhoẻn miệng cười.
Thiên Nữ Nhụy cũng nhìn Đường Liên, Đường Liên vội khẳng định giống Tiêu Sắt.
Hoa Cẩm bước chân dừng lại: "Tới đây thôi, chúng ta phải rời đi theo hướng khác."
"Sư thúc, ngươi không thể đi cùng bọn con?" Tư Không Thiên Lạc có chút mất mát hỏi.
Hoa Cẩm lắc đầu: "Ta muốn lên núi một chuyến, ở đó một thời gian khá dài."
"Vậy được rồi, sư thúc, hoàng thúc các ngươi bảo trọng."
Hoa Cẩm và Lan Nguyệt Hầu gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoa
FanfictionNguyên tác: Thiếu Niên Ca Hành - Chu Mộc Nam Tên đồng nhân: Giang hồ nhân lúc niên hoa Tác giả đồng nhân: Hạ Hảo Cặp đôi: Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc Cảnh báo: OOC Đồng nhân văn do chính tay mình viết, chủ yếu về cặp đôi mình thích. P.s: Đối với c...