16 - Tiêu dao thiên hạ

271 12 0
                                    

Chương 16: Bước vào Thần Du.

Tiêu Sắt dù sao vẫn là nửa bước thần du, còn Lam Cảnh chỉ mới là tự tại địa cảnh, thua cũng không có gì, vẫn còn một lần cơ hội nửa!

Các trận tiếp theo cũng nhanh lướt qua. Đến trận thứ mười sáu thì Tư Không Thiên Lạc và Nhan Chiến Thiên gặp nhau.

Mọi người khá giật mình, bắt đầu đánh cược xem ai sẽ thắng.

Lạc Minh Hiên cao giọng: "Cùng ở một cảnh giới, dựa vào cái gì các ngươi nói hắn mạnh hơn sư tỷ ta?"

"Lạc huynh đệ, Nhan Chiến Thiên là Kiếm Tiên còn vào Quan Tuyệt bảng, còn sư tỷ ngươi tuy cũng là tiêu dao, nhưng chỉ nằm trong Lương Ngọc bảng, còn xếp thứ năm. Theo ta thấy mau quỳ xuống nhận thua, nếu không bị đánh cho khóc về tìm cha lại khó xem."

Giọng người này không thể khinh thường hơn. Thành Tuyết Nguyệt đệ tử sắc mặt khó xem. Tiêu Sắt bước đến đạp hắn một cái: "Ngươi là ở vòng hai bị Thiên Lạc dùng chỉ duy nhất một chiêu loại đi."

Lôi Vô Kiệt cười cười: "Hoá ra là bại bởi sư tỷ, nên mới hận như vậy, không trách ngươi, trách sư tỷ quá mạnh."

Lạc Minh Hiên vỗ tay một cái: "Bảo sao ta thấy quen quen, nếu đã bị loại vẫn nên về nhà sớm, kẻo người nhà lo lắng."

"Các ngươi..." Nam tử nhìn sang Đường Liên, quát lên: "Ta muốn gặp ba vị thành chủ, các người là như vậy dạy đệ tử?!"

Tư Không Trường Phong lúc này đã đi tới, cười cười: "Là thành Tuyết Nguyệt chúng ta sai." Lại đưa mắt ra hiệu cho mấy đệ tử: "Các ngươi còn không mau nâng công tử xuống nghỉ ngơi."

Nam tử bị người nâng lên, cảm thấy có chút bất an, nói: "Không cần, buông ta ra."

Nhưng thành Tuyết Nguyệt như không nghe thấy, đem người kéo rời đi.

...

"Tiểu nha đầu, nhận thua, ta sẽ tha cho một mạng!"

Tư Không Thiên Lạc cười cười: "Ta vẫn chưa hết giận đâu, phu quân ta bị các ngươi đuổi giết lâu như vậy, đánh một chút vẫn là tiện nghi."

Nhan Chiến Thiên trầm mặt: "Ngày đó tình thế là ép buộc. Tiêu Sở Hà ngày đó là mối hoạ, không giết không được."

"Tiêu Sở Hà là ai ta không quen biết, ta nói người là Tiêu Sắt!" Một thương đánh xuống, mặt đất như bị nứt ra làm hai.

...

Tiêu Sùng trầm mặt, Tàng Minh nhìn không thấy, những vẫn nghe được: "Chuyện cũng đã qua, tại sao cô ta vẫn ghi hận như vậy?!"

"Nếu ngày đó ta mới là người bị đoạn kinh mạch, phế võ công thì sao?!"

Tàng Minh thấp giọng: "Công tử, nhưng ngươi cũng vì hắn mà mù."

"Nhưng là do ta tự làm tự chịu, nếu ta không cướp đồ ăn của hắn, đã không có việc, ngược lại là hắn nếu ngày đó ăn điểm tâm sẽ bị mù, sau đó là lại bị đoạn kinh mạch, phế võ công."

Tiêu Sùng có chút mệt mỏi.

...

Bách Lý Đông Quân nói: "Cháu gái mạnh hơn rất nhiều."

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ