02 - Hoán đổi phu quân

109 8 0
                                    

02 - Bệnh.

Tư Không Thiên Lạc nằm trên giường mơ màng, tay chân bủn rủn, toàn thân uể oải, không chút sức lực, khuôn mặt đỏ đậm.

Tiêu Sở Hà bưng thuốc đi vào phòng, thấy nàng đã tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, bước lại gần giường, đặt chén thuốc lên bàn, lại nâng nàng ngồi dậy.

"Thái y nói, ngươi là do đột ngột thay đổi nơi ở, thích ứng không được nên mới sinh bệnh."

Như mọi ngày, sau khi xử lý xong công vụ, hắn ra hoa viên nhưng không thấy nàng luyện võ, bèn hỏi người làm, cũng không ai thấy nàng ra khỏi phòng, vội chạy đến phòng nàng xem mới biết nàng sinh bệnh.

Tiêu Sở Hà bưng lên chén thuốc, mút một muỗng đưa tới bên miệng thổi hai lần, mới đưa đến bên miệng nàng. Tư Không Thiên Lạc tay chân không cử động được, miệng cũng chỉ hé hơi hơi không toàn mở ra, chỉ có thể dựa hắn đút thuốc cho uống.

Uống xong chén thuốc, Tư Không Thiên Lạc thanh âm suy yếu nói, nếu không lại gần một chút, căn bản nghe không được.

Tiêu Sở Hà ôn hoà nói: "Đợi ngươi hết bệnh, ta dẫn ngươi đi hết Thiên Khải. Đến khi chán rồi, chúng ta đi thành Tuyết Nguyệt cũng không muộn."

Tư Không Thiên Lạc lắc lắc đầu: "Diệp tỷ tỷ sẽ giận."

Tiêu Sở Hà cười nói: "Nhược Y không phải người như vậy! Ngược lại nàng ấy rất thích ngươi!"

Thích ta?! Tư Không Thiên Lạc có chút sửng sốt, mặc dù Tiêu Sở Hà nói hai người họ không có cảm tình, nhưng Diệp Nhược Y nghĩ thế nào nàng lại không biết! Sẽ có người chấp nhận chuyện hoán đổi phu quân? Một cái chức cao quyền trọng, một cái nhỏ bé thấp hèn. Hai thân phận khác biệt, sẽ dễ dàng chấp nhận được?

Tiêu Sở Hà nhẹ giọng: "Từ nhỏ Nhược Y thích được đi khắp nơi, nhưng vì bệnh tim chỉ có thể ở yên một chỗ, có đi ra ngoài cũng là kiếm thầy trị bệnh. Lúc còn ở thành Tuyết Nguyệt, nàng ấy thấy ngươi có thể tự do chạy nhảy, vung thương múa quyền, uống rượu ca hát. Không sợ bị đàm tiếu, thì đã rất ngưỡng mộ, ước một ngày mình cũng có thể như vậy!"

Tư Không Thiên Lạc lặng người, không biết nên nói cái gì mới tốt! Diệp Nhược Y hậm mộ nàng, nhưng nàng cũng rất hâm mộ cô ấy! Nàng từ nhỏ luôn bị trêu không giống con gái, nàng cũng thích mặc những chiếc váy xinh đẹp, nhưng vì luyện võ chỉ có thể từ bỏ. Ngoại trừ luyện võ ra, nàng cái gì làm cũng không xong, lại còn hậu đậu. Ngược lại, Diệp Nhược Y không những xinh đẹp, khoác trên người những váy đẹp đẽ, nấu ăn ngon, cầm kỳ thư hoạ, không có cái gì không làm được, nói về võ học có thể Diệp Nhược Y trên cả nàng, vì hai người chưa tỷ thí bao giờ nên không biết ai hơn ai.

Tiêu Sở Hà lúng túng, một giây trước thấy nàng còn vui vẻ, một giây sau lại ủ rũ, như bị bỏ rơi.

"Ngươi có chỗ nào không khoẻ, ta đi gọi thái y đến xem?!"

Thấy Tiêu Sở Hà đứng lên muốn đi ra ngoài, Tư Không Thiên Lạc dùng hết lực nâng tay lên, kéo tay áo hắn lại, yếu ớt nói: "Ta không sao, không cần phiền thái y."

Tiêu Sở Hà hơi hơi nhíu mày: "Không cần cậy mạnh, sức khoẻ là trên hết!"

Tư Không Thiên Lạc há miệng nhưng không ra tiếng, nàng hơi hơi lắc đầu, buông ra tay đang kéo áo hắn, hai mắt nhắm lại. Tiêu Sở Hà giống như hiểu được nàng đang nói gì, thở dài một hơi: "Vậy được, ta ra ngoài cho ngươi nghỉ ngơi."

Tiêu Sở Hà đi ra khỏi phòng, thuận tay kéo một người làm ở gần: "Ngươi ở đây canh, lâu lâu lại vào bên trong phòng một lần, có chuyện gọi ngay cho ta!"

"Dạ Vương gia." Người làm nữ nhẹ giọng đáp.

Tiêu Sở Hà lúc này mới yên tâm đi Lang Gia vương phủ.

...

Lang Gia vương phủ.

Tiêu Sở Hà đi ra sau nhà, Tiêu Lăng Trần thấy hắn liền thu hồi kiếm lại, trêu chọc: "Không ở nhà cùng tân nương tử, qua đây làm gì?!" Lại giả bộ ho khan hai tiếng nói: "Xin lỗi, ca quên ngươi đi vội nên dẫn nhầm kiệu hoa."

Tiêu Sở Hà trừng mắt nhìn hắn đang nhịn cười dẫn đến cả người run rẩy, tay sờ sờ Vô Cực côn: "Có muốn ăn đập?!"

Biết đánh không lại, Tiêu Lăng Trần co giò chạy ra sau Tiêu Nhược Phong trốn.

Tiêu Nhược Phong cười nói: "Các ngươi định khi nào đi thành Tuyết Nguyệt, ta nhận được thư Tư Không Trường Phong, hắn mắng ta dài hai trang giấy, bắt ta trả con gái trở về."

Tiêu Sở Hà bất đắc dĩ: "Lúc kết hôn, gác lại khá nhiều sự vụ, có một số việc chỉ có thể chính ta đi làm. Bây giờ thêm Tư Không cô nương đang bị bệnh, nên chỉ có thể chờ một thời gian nửa."

Tiêu Nhược Phong gật đầu: "Chỗ Nhược Y, ngươi cũng phải nói nói, cho con bé an tâm."

"Ta đã biết hoàng thúc." Tiêu Sở Hà liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Trần đang đứng sau Tiêu Nhược Phong, không chút đứng đắn, cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đã lâu không luận bàn, hôm nay tới một chút?"

Không đợi Tiêu Lăng Trần mở miệng, Tiêu Nhược Phong đẩy người ra. Tiêu Lăng Trần không tin được quay đầu nhìn phụ soái, mạnh mẽ lên án: "Ngươi thiên vị!"

Tiêu Nhược Phong nhấp ngụm trà, thong dong nói: "Ta muốn xem ngươi học kiếm học đến đâu rồi? Đánh ra không đường kiếm ta dạy, tiền tiêu vặt tháng sau không có."

Tiêu Lăng Trần khóc không ra nước mắt, sớm biết như vậy đã không trêu chọc Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà cười cười, tay cầm Vô Cực côn xoay một vòng: "Nhường ngươi ba chiêu."

Tiêu Lăng Trần nổi giận: "Không cần ngươi nhường..."

Chưa hết câu đã bị Vô Cực côn đánh vào người, Tiêu Sở Hà mỉm cười: "Nếu không cần nhường vậy ta trước!"

Tiêu Lăng Trần hai mắt trợn tròn: "Vô sỉ! Vô sỉ!"

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ