13 - Tiêu dao thiên hạ

211 10 0
                                    

Chương 13: Về nhà.

"Cảm ơn đã cứu chúng ta!"

"Không việc gì. Thấy người gặp nạn, ra tay cứu giúp là việc ta nên làm."

Tiêu Lăng Trần bên ngoài nói, bên trong thầm mắng, đây là thuyền cướp biển không phải cứu nạn được không?! Sau khi xuống thuyền, phải bắt mấy người này đem tiền kết một chút.

Lôi Vô Kiệt gác tay trên vai Lý Phàm Tùng: "Huynh đệ, ngươi cũng là trên đường đến thành Tuyết Nguyệt."

Lý Phàm Tùng gât gật đầu: "Còn các ngươi? Là định trở về vẫn là..."

Hôn lễ khi ấy hắn cũng có mặt, chỉ là không có tham gia náo động phòng, nhưng nghe được tiếng hô chung quanh, tân nương tân lang chạy trốn. Thành Tuyết Nguyệt tam thành chủ Thương Tiên Tư Không Trường Phong tại chỗ rống giận ba chữ tên của một người.

Lôi Vô Kiệt cười cười: "Tất nhiên là trở về, ta Lôi Vô Kiệt sẽ giành lấy đệ nhất."

Vô Tâm cười cười: "Lời này có chút sai rồi, đệ nhất sẽ là tiểu tăng."

Trường thương gõ mạnh xuống sàn, thanh âm nhỏ nhẹ vang lên: "Hửm?!"

Tiêu Lăng Trần đau lòng, ôm ngực nói: "Tiêu Sắt, nương tử ngươi lại phá tài sản của ta."

Tiêu Sắt ho nhẹ hai tiếng, nói: "Nàng là em dâu ngươi, nhường một chút."

Tiêu Lăng Trần hai mắt mở to, thầm mắng hắn không biết xấu hổ, là ai trước đây nói, thân huynh đệ cũng đến tính toán rõ ràng.

Lôi Vô Kiệt cầm kiếm lên, nhìn Lý Phàm Tùng hỏi: "Có muốn thử một chút?!"

Lý Phàm Tùng ngẩn người, nhìn qua Tạ Tuyên, Tạ Tuyên đối với hắn gật đầu.

Tiêu Sắt hai mắt sáng lên, vỗ vỗ vai Tiêu Lăng Trần: "Tiền của ngươi có người trả."

Tiêu Lăng Trần khinh bỉ mắt liếc nhìn Tiêu Sắt, nhưng ngẫm lại so với Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt mới là người phá hư tài sản của hắn nhiều nhất! Đòi tiền tên này cũng không sai!

Tạ Tuyên bước đến chỗ hai người, thi lễ: "Vĩnh An vương, Lang Gia vương."

Tiêu Sắt cười cười: "Tạ tiên sinh, ta đã không phải Vĩnh An vương, ta là Tiêu Sắt ông chủ quán trọ Tuyết Lạc, con rể thành Tuyết Nguyệt."

"Ta cũng không phải Lang Gia vương, chỉ là một cướp biển, ngày đây mai đó." Tiêu Lăng Trần một bên cũng lên tiếng. Cha ta đã không phải loạn thần tặc tử, nhưng ta phải! Vừa là loạn thần tặc tử vừa là cướp biển, hai cái tội danh này, đều đủ để chém đầu.

Tạ Tuyên khe khẽ tiếng thở dài, hơi hơi gật đầu, đứng thẳng lên xem trận đánh.

Tiêu Sắt liếc mắt nhìn Phi Hiên: "Không nghĩ tên đó sẽ thả người?"

Phi Hiên cười cười: "Bởi vì có người so với ta càng thích hợp, so với ta càng trung thành với hắn."

Tiêu Lăng Trần tò mò: "Ngươi bỏ được, vạn người kính trọng, vinh hoa phú quý?!"

Phi Hiên nhún vai một cái, thanh âm mang theo tiếc nuối nói: "Là có chút bỏ không được, nhưng Thiên Khải tựa như một cái lồng giam, không có một người thật lòng đem ta đương bằng hữu."

Tư Không Thiên Lạc buông thương, ngồi xuống, đưa tay nhéo má hắn: "Chúng ta chính là bằng hữu của ngươi, có rảnh tìm chúng ta chơi."

Phi Hiên cũng không cảm thấy thấy khó chịu vì bị nhéo má, cười cười nói: "Được, các ngươi đừng chê ta phiền, ta ăn còn rất nhiều."

Tiêu Sắt ngữ khí thiếu đánh nói: "Ngươi đem tiền trả là được."

Tư Không Thiên Lạc trừng mắt, tức giận, đứng lên cầm thương nói: "Chàng nói lại lần nửa! Ta nghe không rõ?!"

Tiêu Sắt ho khan hai tiếng, ngữ khí bình tĩnh: "Nương tử chúng ta còn cha già ở nhà, sau này có thêm bọn nhỏ, phải tính trước, không thể nuôi người khác được, dù đó là bằng hữu."

Lôi Vô Kiệt lúc này đã cùng Lý Phàm Tùng so võ công xong, nghe Tiêu Sắt nói, áy náy vô cùng: "Xin lỗi, ta không biết ngươi khó khăn như vậy, khi về ta sẽ mượn tỷ tỷ tiền, để trả cho ngươi."

Khụ! Khụ! Mọi người đồng thời ho khan, hoá ra kiếm tiền không khó!

Lúc này Phi Hiên vô tình nhìn qua Vô An, thoáng kinh ngạc.

...

Mấy ngày nửa trôi qua, thuyền cuối cùng cũng cập bến, mọi người xuống thuyền từ biệt nhau.

Tiêu Lăng Trần không có thuê quán trọ bên ngoài, mà cùng Tiêu Sắt theo về. Trong lòng suy nghĩ chuyện Tiêu Sắt nói, lại lén nhìn Vô An một cái.

Tư Không Thiên Lạc khoé mắt hồng hồng: "Cuối cùng cũng về tới nhà!"

Tiêu Sắt cười cười: "Nếu không chúng ta không đi nửa?!"

"Không được!" Tư Không Thiên Lạc lắc lắc đầu: "Ta còn nhiều chỗ chưa đến, vẫn muốn tiếp tục ra ngoài chơi."

Tiêu Sắt nghiêng đầu, khe khẽ bên tai nàng nói nhỏ: "Vậy mỗi năm chúng ta về nhà một lần?!"

Tư Không Thiên Lạc nở nụ cười: "Cái này duyệt!" Nàng tựa đầu vào vai hắn: "Thật ra nhân lúc cha vẫn còn khoẻ, chúng ta ra ngoài chơi một chút. Đợi khi về ta cùng chàng sẽ phụ giúp cha!"

Tiêu Sắt cười cười: "Nghe nương tử."

Lôi Vô Kiệt ôm kiếm, nhìn chung quanh đông người vào thành: "Không biết Nhược Y có đến không?!"

"Nhớ người ta?!" Tiêu Sắt nhướn mày: "Nếu không ngươi đem theo nàng bỏ trốn?!"

Lôi Vô Kiệt sợ hãi lắc đầu: "Không được! Diệp tướng quân, ông ngoại, tỷ tỷ đánh gãy chân ta mất!"

Tư Không Thiên Lạc cười nhạo một tiếng: "Ngươi nhát gan!"

Tư Không Trường Phong từ lúc mấy người vào thành đã nhận được tin tức, xuống dưới chờ sẵn.

Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy ông, buông tay Tiêu Sắt ra, chạy nhanh lại ôm ông: "Cha, con gái nhớ người."

Tư Không Trừng Phong hờn dỗi nói: "Nhớ ta?! Bỏ nhà đi lâu như thế một chút tin tức cũng không có, nếu không phải Thiên Hạ Luận Võ diễn ra, ngươi còn biết đường về?!"

Tiêu Sắt bước đến, cung kính: "Cha."

Tư Không Trường Phong trừng mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng.

"Tam sư tôn." Đường Liên ôm quyền, cung kính mở miệng.

Tư Không Trường Phong cũng không làm khó dễ, gật đầu nói: "Đều vào nhà đi."

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ