Ngọc Thanh, công tử nhà họ Hồ tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê. Vẫn ánh mắt tươi sáng ấy nhưng giờ lại ngây ngốc nhìn xung quanh với biểu cảm lạ lẫm. Ngọc Thanh chối bỏ gia quyến, tự nhận bản thân không phải là người của thế giới này. Gia phụ, gia mẫu người khóc lóc, người nhăn mặt tự trách.
Việt Quốc, năm 213 Triều Nguyễn, triều đại hưng thịnh nhất trong các triều đại vua chúa. Đất nước thái bình nhân dân thái ấm no, hạnh phúc nên đã 213 năm triều Nguyễn vẫn tồn tại dưới sự ủng hộ toàn phần từ nhân dân Việt Quốc.
Đông Thành vốn là một vùng đất giàu có, trù phú, người dân nơi đây hiền lành, thiện lương. Cây cối, hoa màu tươi tốt, không khí trong lành quanh năm ôn hoà. Đông Thành còn nổi tiếng nhờ làng nghề dệt vải. Vải là một trong thứ thiết yếu ở thời kỳ này nên tiếng tăm Đông Thành cũng vang dội thiên hạ.
Tại Đông Thành có rất nhiều cửa tiệm may mặc, buôn bán vải vóc trong đó phải nói đến chuỗi tiệm vải Hồ Gia. Với xuất thân từ một cửa tiệm nhỏ, từ sự chăm chỉ của Hồ lão gia và bàn tay nghệ nhân điêu luyện của Hồ phu nhân Thanh Hà mà cửa tiệm Hồ Gia nhanh chóng được mở rộng, khắp nơi trong ngoài thành biết tới.
Hồ lão gia và Hồ phu nhân sinh được hai người con, đích nam là Hồ Ngọc Thanh, đích nữ nhỏ hơn hai tuổi là Hồ Ngọc Thương. Khác với tiểu muội nghịch ngợm, ương bướng chỉ thích võ thuật, đánh nhau thì Ngọc Thanh mê đàn hát, dáng người uyển chuyển và thừa hưởng đôi bàn tay khéo léo từ mẹ. Cả hai đều xinh đẹp, ngoan ngoãn nên người trong thành còn gọi là "Thanh Thương Hảo Mỹ."
Tuy nhiên Hồ lão gia lại không thích chuyện nam nhân lại có sự uỷ mị, ẻo lả như nữ nhân nên thường xuyên mắng nhiếc Ngọc Thanh. Ngày hôm đó cũng như bao ngày lão Hồ rất bực bội vì hài tử thử đồ nữ trong tiệm sau khi may xong. Ông gọi Ngọc Thanh tới giáo huấn và có nhiều phần nặng lời khiến cậu tủi khóc chạy tới bờ hồ lại chẳng may sảy chân. Tuy lần ấy có thể cứu sống được Ngọc Thanh nhưng Ngọc Thanh gần như quên hết mọi việc. Vừa khi tỉnh lại vị tiểu công tử mười lăm tuổi đã nhận bản thân không thuộc về nơi đây.
Các lang y trong và ngoài thành đều phán rằng do não bị úng nước nên sẽ có chuyện nhớ chuyện quên, mập mờ khó đoán. Nếu tốt có thể sống được ngoài ba mươi tuổi, nếu không tốt thì chỉ sống tới ngoài hai mươi. Hồ lão gia và Hồ phu nhân nghe xong câu ấy mà tâm như chết lặng. Cả hai đành dành tất cả những sự yêu thương quan tâm mà đổ dồn lên quý tử này.
Ngọc Thanh vẫn có thể nghe nói, đọc hiểu và viết được ngôn ngữ của Việt Quốc lại khăng khăng bản thân đến từ thế giới khác nhưng khi hỏi thế giới ấy là đâu vị tiểu công tử này đều lắc đầu không nhớ.
Ngọc Thanh vẫn có thiên phú về nhận biết màu sắc, vẻ đẹp như xưa nhưng lại không biết tới các phép tắc, lễ nghĩa, nhận thức cuộc sống. Tiểu công tử này như trở về một đứa trẻ bảy tuổi được Hồ phu nhân dạy dỗ từ đầu.
Ngọc Thương tính tình ương ngạnh được đà bắt nạt huynh trưởng nhiều hơn khi biết huynh giờ là một tên ngốc nghếch. Có lần Ngọc Thương rủ huynh của mình lẻn tới thư quán lén đọc sách cấm. Ngọc Thương mê truyện kiếm hiệp, phiêu bạt giang hồ nên chọn cho mình một cuốn huỳnh hoa bảo biển rồi đắm chìm trong đó. Ngọc Thanh dạo bước vòng quanh rồi cầm lên một cuốn sách đã mất trang bìa. Thoạt đầu dở qua vài ba trang trưởng tử họ Hồ còn hoảng hốt quăng đi vì những hình vẽ khiếm nhã, nhưng nhiều phần vì tò mò mà cầm lại đọc. Ngọc Thanh gật gù: "Thì ra là như vậy". Nhưng hỡi ơi cuốn sách đó lại là cuốn nam sắc xuân cung đồ.
Hết chương 1.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
RomanceCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...