Chú ý: Chương này có nhiều câu nói thô tục, cảnh H không được nhu thiện. Mong các bạn cân nhắc trước khi đọc.Phan tướng quân nhường xe ngựa lớn để đưa ba người Hồ gia trở về, hắn cũng rời đi sau đó. Ngọc Thanh còn chưa nói được câu nào với hắn nên tâm trạng khá bồn chồn. Y nửa muốn đi cùng với hắn nửa lại muốn chung xe ngựa với phụ thân và tiểu muội. Gương mặt hiện lên rõ nét tâm trạng của y, thật chẳng thể giấu được ai. Vừa về đến cửa Hồ gia y lưỡng lự đôi chút rồi liền quay lưng.
Y buông một câu như báo với phụ thân:
- Nhi tử cần ra chợ.
Ngọc Thanh nói rồi bước vội lên xe ngựa.
Lão Hồ thở dài:
- Tiểu tử này có bao giờ đi chợ đâu.
Ngọc Thương cũng lắc đầu:
- Chợ có bao xa đâu mà phải lên xe ngựa.
Dứt câu hai phụ tử họ Hồ nhìn nhau như những người cùng suy nghĩ rồi bước vào trong.
Y nào có biết giờ hắn đang ở đâu đâu, chỉ nghĩ rằng xe ngựa này ắt hẳn sẽ về lại nơi hắn nghỉ chân ở Đông thành này.
Đi qua vài con đường lớn rồi lại vài con đường nhỏ, xe ngựa dừng lại trước một biệt phủ khuất tầm. Ngọc Thanh từ từ bước xuống nhìn sang tên phu xe, người này chỉ cúi đầu chào. Chắc hẳn hắn cũng biết rõ Ngọc Thanh sẽ tìm hắn nên chẳng mấy ai ở đây ngạc nhiên khi y đến.
Từ cửa vào hai tên lính đã thi lễ chào y, đến gian chính của phủ này cũng không gặp thêm một ai khác. Bước chân của y chậm dần rồi nhìn quanh để kiếm hắn nhưng không hề có chút động tĩnh gì. Phải một lúc lâu mới có thư đồng phụ việc ở Phan phủ tới đưa cho y ấm trà.
Ngọc Thanh vui mừng:
- Ngươi sao lại ở đây?
- Tướng quân sợ Phan phu nhân không quen nên đã đưa ta theo.
Y chợt nhận ra cách gọi của thư đồng này đã khác. Y không còn là Phan tân nương nữa mà là Phan phu nhân. Y chững lại, không biết nên vui hay nên buồn. Đã hơn một năm trôi qua y vẫn là một người của phủ Phan tướng quân nhưng lại rời đi quá lâu.
- Tướng quân đâu rồi?
- Bình thường ngài ấy rất ít khi có mặt nhưng hôm nay ngài ấy đã dặn sẽ về vào chập tối.
Y nghĩ chắc là hắn còn phải lo công vụ bên quan phủ, y vội vàng đứng dậy:
- Ta về trước. Hồi sau ta sẽ tới.
Ngọc Thanh bước nhanh chân hướng ra cổng, xe ngựa vẫn ở đó nhưng y lại chọn chạy theo lối nhỏ trở về Hồ gia. Y cứ hấp tấp vội vàng vào phòng riêng như chuẩn bị gì đó rồi lại vội vã rời đi khi hết giờ cơm chiều.
Chỉ kịp chào:
- Nhi tử ra cần ra chợ.
Lão Hồ và Ngọc Thương lại thở dài nhìn y:
- Chợ gì giờ này...
Ngọc Thanh vì nóng lòng mà đến trước cả khi Phan tướng quân quay về. Trong thời gian đợi hắn, vì tò mò mà y dạo qua tất cả các phòng rồi đến bên giường ngủ ôm lấy chiếc gối. Gối này không có mùi của hắn, dường như hắn cũng ít khi ngủ ở đây, y đến bên tủ lấy một bộ đồ trong tay nải đưa lên ngửi. Mùi của hắn vẫn còn lưu lại. Ngọc Thanh khoác chiếc áo ấy lên người rồi đến bên giường chờ đợi. Y nhớ hắn nôn nao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
Storie d'amoreCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...