Quận chúa Tô Lan vẫn là chẳng thể bình tâm, dù dạo chơi trong thành Dương sầm uất nhưng vị tiểu quận chúa này vẫn bực bội không mấy hứng thú. Hậm hực đi trên đường Tô Lan thấy có người bán độc phẩm. Ở đó có bán cóc, thứ cóc xù xì, gớm giếc đến từ Tây cương to lớn hơn tất cả những con cóc ở Việt quốc này. Tô Lan nghĩ ra điều gì đó mà gật đầu tươi cười mua hết số cóc ấy.
Đêm đó quận chúa nhỏ lén lút cho người thả hết chúng sang phòng của Ngọc Thương. Tô Lan đứng ngoài mỉm cười hí hửng chờ kết quả nhưng ngồi đến tê cả chân cũng không thấy chúng nhảy lên giường của nàng ta.
Đang tưởng như vô vọng, Tô Lan nhíu cả hai mắt gật gù thì thư đồng kề bên lay nàng tỉnh:
- Quận chúa xem kìa.
Tô Lan mở vội đôi mắt nhổm lên quan sát quả thật đã có một con đã nhảy lên giường của Ngọc Thương. Nhìn con vật gớm ghiếc kia tự Tô Lan cảm thấy ghê rợn. Con vật ghê rợn ấy toan nhảy lên mặt Ngọc Thương thì nhanh như chớp nàng bật dậy túm lấy đoản kiếm vung tới một đường khiến con cóc kia liền bị đứt chân mà văng ra. Đưa ánh mắt sắc lẹm Ngọc Thương phi lưỡi kiếm tới góc phòng làm chết một con nữa.
Tô Lan đứng bên ngoài thốt lên:
- Ngầu quá.
Trên đường về lại gian nhà khách Tô Lan vẫn không ngừng suy nghĩ về hình ảnh của Ngọc Thương. Quận chúa Tô Lan là út nữ nhà tướng quân vang danh lừng lẫy, trong nhà quận chúa đều là những nam nhân lực điền, thô cao. Nữ nhân trong nhà cũng không phải ít nhưng ai ai cũng có tác phong của binh sĩ cứng nhắc. Chỉ là lần đầu thấy một nữ nhân uyển chuyển lại biết võ công ngầu đến như vậy. Mải miết suy nghĩ Tô Lan không biết rằng bản thân mua đến ba con có chứ không phải chỉ hai con mà Ngọc Thương đã hạ.
Đi qua hoa viên một con cóc còn sót trong túi đựng của tên thư đồng nhảy ra, ngang nhiên mà lao thẳng vào người Tô Lan. Quận chúa hoảng sợ la hét chạy tới chạy lui trong đêm. Thư đồng, tì nữ ở bên cũng hoảng loạn chạy quanh.
Tô Lan lao sầm vào một ai đó vẫn không ngừng la hét:
- Lấy ra, lấy nó ra cho ta...
Một tay đỡ lấy, tay kia gạt con cóc đang ở trên vai quận chúa đi.
Người kia cúi xuống hỏi han:
- Nàng không sao chứ?
Tô Lan hé mở đôi mắt nhìn lên. Một nam nhân trắng trẻo, cao thanh, gương mặt hài hoà tươi sáng dưới ánh trăng rằm tháng chạp hiện ra. Nhưng kỳ lạ là gương mặt có bảy tám phần quen mắt. Ngọc Thanh không sợ cóc hay côn trùng vì thủa bé Ngọc Thương cũng dùng những chiêu này để hù doạ y, chỉ là không ngờ cô nương đã lớn như vậy vẫn còn chơi với cóc.
Tô Lan đứng giật lùi nhỏ giọng lại:
- Hỗn hào, ta là quận chúa, không phải nàng nào hết.
Ngọc Thanh mỉm cười:
- Là Lan Nhi sao....
Đang toan nói thêm thì Ngọc Thanh thấy bóng dáng Phan tướng quân phía xa, y vội rời khỏi , chỉ kịp dặn Tô Lan trở về phòng kẻo sương lạnh gây bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
RomanceCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...