Đúng như hắn nói là đêm động phủ, cả phủ tướng quân này có ai là không biết chuyện y và hắn ở ngoài đình hôm qua nhưng chẳng ai hé miệng hay bàn tán nửa lời.
Ngọc Thanh ấy vậy mà mới sáng ra lại tươi tràn sức sống, Phan tướng quân nói với y hôm nay Bạch Vũ thần y sẽ đến Dương thành theo lịch hàng năm. Trong những ngày này thần y sẽ tá túc tại Phan phủ, như vậy cũng tiện bề mà chữa trị cho Ngọc Thương. Ngọc Thanh vui mừng chuẩn bị y trang gọn gàng, mới sáng sớm người trong phủ đã quét tước, dọn dẹp nhà khách cẩn thận, xông hương triệt muỗi khắp các ngóc ngách.
Phải đến chiều Bạch Vũ thần y mới tới nơi, Ngọc Thanh vội theo Phan tướng quân ra đón khách với tư cách chính thê. Vị thần y này dáng người thanh thoát, chẳng ai biết được tuổi thật của người, chỉ biết rằng danh hiệu của người đã truyền qua nhiều đời. Ngoài râu tóc bạc phơ thì da dẻ của thần y lại hồng hào, tác phong đĩnh dạc khoan thai. Người là một kỳ tài hiếm có được nhân gian ca tụng, phong lên làm thần y. Quả thật thần y này rất thân thiết với tướng quân họ Phan kia, y thấy an tâm khi cùng Ngọc Thương về đây.
Còn đang cười nói chào hỏi bỗng Phan tướng quân chững lại nhìn về người nam nhân theo sau thần y.
Vì ánh mắt của hắn nhìn ai khác ngoài y cũng đều lạnh lùng nên y không rõ mối quan hệ của cả hai, chỉ biết rằng đối phương lại tỏ ra vui mừng hồ hởi.
Người nam nhân ấy quả thật rất mỹ mạo, phải dùng đến từ nét đẹp mỹ miều, kiều diễm để diễn tả. Làn da trắng sứ, mái tóc đen mượt thẳng tắp, đuôi mắt quyến rũ thu hút, đôi môi trái tim đầy đặn, tất cả được sắp xếp hài hoà trên gương mặt thon thả thật nổi bật. Đặc biệt nam nhân này rất cao, nom còn cao hơn cả Phan tướng quân, dáng người uyển chuyển, bờ mông cong vút bắt mắt vô cùng. Hồ Ngọc Thương cũng vội vàng chạy tới góp vui dù đôi chân có đôi chút bất tiện. Gương mặt nam nhân này cũng thu hút cả người ương bướng như Ngọc Thương dù lần đầu gặp mặt, dường như cả phủ Phan tướng quân đều lu mờ từ khi người ấy bước vào.
Phan tướng quân thì lúng túng không biết giới thiệu sao thì nam nhân kia đã bước đến mở lời:
- Ta là Vũ Băng Liên...
Người này còn chưa nói hết câu thì Ngọc Thương vội vã cướp lời:
- Vũ Băng Liên? Đỉnh quá. Thiên tài xuất chúng trăm vạn người có một. Võ hạng cấp Cửu ngay từ khi mười sáu tuổi. Ngoài nội – quyền – binh khí – xạ kị còn là truyền nhân của thần y?
Nam nhân mỉm cười gật đầu nhìn sang hướng Ngọc Thanh:
- Đây là nam thê họ Hồ của Phan tướng quân sao?
Ngọc Thanh cúi chào còn muốn giới thiệu đôi lời thì Phan tướng quân như sợ sệt gì đó mà cắt ngang rồi hối người rời đi:
- Sao Vũ huynh lại tới đây?
- Không phải là vì lão Bạch cứ lôi ta đi sao?
Tiếng nói chuyện dần đi xa, Ngọc Thanh có cảm giác bồn chồn không yên khi hắn lần đầu lại thể hiện như vậy trước mặt y.
Ngọc Thương bước gần đến Ngọc Thanh:
- Huynh có thấy có gì đó mờ ám không? Ta nghe nói tên họ Phan và Vũ Băng Liên này biết nhau từ thời thơ ấu lại đều tài giỏi xuất chúng. Có khi nào....?
![](https://img.wattpad.com/cover/351953710-288-k295100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
RomanceCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...