Chương 40: Thanh nhi đừng liếm đầu chỉ kẻo tận duyên.

975 37 2
                                    

Hồ Ngọc Thanh, Hồ Ngọc Thương mỗi người một ngựa thúc tốc liên tục. Bằng tất cả sự can đảm và sức lực, đây là lần thứ ba Ngọc Thanh tự cưỡi ngựa lại liều mình ngồi lên, chân Ngọc Thương cũng chỉ mới lành xương nhưng không quản đau nhức mà trèo lên lưng ngựa.

Thúc mã phi nước đại lòng huynh đệ họ Hồ đầy rối ren.

Trước đó Ngọc Thanh còn định rời khỏi thư phòng phần vì xấu hổ với tình huống của cả hai, phần vì không muốn làm phiền sự vụ của Phan tướng quân. Nhưng lời của tên lính hoa tiêu làm y không thể không chết lặng. Tên lính kia báo rằng xe ngựa đưa Hồ Gia về phủ tới huyện Hoà Dương bị phục kích, dù bảo vệ hết sức và di chuyển được đến trạm ứng cứu nhưng Hồ phu nhân không qua khỏi ải này. Nghe tới đây Ngọc Thanh xáo trộn tâm can, còn nghĩ đã nghe lầm vì phải tới Xuân Phân phụ mẫu mới đến Dương Thành, tin dữ này nhiều phần không thật.

Chỉ đến khi Phan tướng quân vội đến bên cạnh đỡ y thì y mới biết thật sự đã có biến cố. Y chẳng kịp chuẩn bị gì chỉ kịp vào trong phòng lấy chiếc hầu bao đã may cho mẫu thân mà chưa thể đưa tới tay. Y không nói với Phan tướng quân một lời nào dù dường như hắn cũng đang nói gì đó với y, chỉ là đầu y mông lung đến mức không thể có một thứ gì xâm nhập vào suy nghĩ của y lúc này.

Ngọc Thanh hấp tấp ra đến xe ngựa nhưng khựng lại.

Tiếng Ngọc Thương cùng tiếng vó ngựa ở phía sau dồn dập tiến tới:

- Huynh, dùng ngựa cho nhanh.

Quả thật một người, một ngựa sẽ nhanh hơn. Y còn chưa từng cưỡi ngựa một lần cho đàng hoàng nhưng lần này y lại thoắt chân đã lên tới lưng ngựa mà lao đi mặc cho toán người phía sau hỗn loạn. Phan tướng quân chưa thể đi cùng Ngọc Thanh lúc này vì hắn còn phải gấp rút tới nơi trú ẩn của Cửu Định giải vây cho toán quân binh còn mắc kẹt. Hắn chỉ kịp ra hiệu cho hai tên ảnh vệ hộ tống Ngọc Thanh, Ngọc Thương về Đông thành.

Suốt chặng đường đi Ngọc Thanh chưa từng khóc một lần nào, y cũng không nói một câu chỉ lẳng lặng nghỉ chân cho ngựa ăn rồi đổi ngựa để tiếp tục khởi hành. Hai huynh đệ họ Hồ không có lấy một chút tâm trạng nào để ăn uống hay nghỉ ngơi. Trong đầu Ngọc Thanh chỉ mong sao những gì y nghe thấy là giả, những gì đang xảy ra là mơ. Mỗi lần chợp mắt y vẫn đều thấy hình ảnh gia đình vẫn vẹn nguyên, ấm áp.

Ngọc Thương cũng đôi lần khóc nhưng đều giấu đi nước mắt hoặc lánh đi xa vì không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của những người còn lại. Chân Ngọc Thương gần như mất cảm giác, chỉ khi bước xuống ngựa nàng mới cảm nhận được cơn đau như muốn vỡ nát từ bên trong. Người mạnh mẽ như Ngọc Thương thật không chịu được cú sốc này nhưng vẫn không để cho bản thân quỵ ngã trước khi về đến Hồ gia. Ngọc Thanh cũng chẳng khá hơn. Y cố gắng để không nói điều gì, không nghe thứ gì, không để ý một ai. Y sợ chỉ cần có một thứ mỏng manh xen vào tâm trí cũng có thể làm vỡ oà cái cảm xúc y đang đè nén lúc này. Đôi lúc y còn nghĩ mẫu thân y vẫn còn sống, chỉ là ai đó đã nhầm mà báo tử thôi.

Trải qua năm ngày, năm đêm ròng rã tốc mã băng trường nhưng vừa đến cửa phủ cả Ngọc Thanh và Ngọc Thương đều chậm lại không dám bước vào. Đôi chân của Ngọc Thương run rẩy không thể nhấc nổi nữa mà quỵ xuống.

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ