Ngoại truyện [Giam Cầm] - Chương 11: Đê mê. [H], [19+]

841 14 2
                                    


Truyện của BlackDiamond chỉ đăng tải duy nhất tại tài khoản Blackdiamondstory trên wattpad. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Mới hôm trước đó tên chó điên Vũ băng Liên còn tỏ ra hụt hẫng khi nhận ra rằng bản thân bị lợi dụng, ấy thế mà hoan lạc một trận đến sập cả phòng với phó tướng hắn đã lấy lại được sự lạc quan mà khúc khích cười.

Vương Khôi Vĩ gắp miếng rau vẫn chưa hết hậm hực, được chút lại bỏ xuống.

Y khó chịu:

- Ngươi vui nỗi gì?

- Sập giường, sập bàn giờ còn sập cả phòng. Chẳng mấy chốc chúng ta chơi sập cả núi Băng Vân này.

- Chơi? Ai chơi gì với ngươi?

Nói tới đây tự y lại chẳng nhịn được mà bật ra một nhịp như muốn phát cười, dần dần tiếng cười cả hai một to hơn. Mới đó y đã trải qua đủ tâm trạng, đê mê nhục dục, hãi hùng rồi lo lắng, giờ lại là vui cười. Ở bên tên chó điên Vũ Băng Liên y dường như không còn là bản thân mình nữa, nghĩ đến đây y khựng lại.

Từ sau bữa dụng thiện tâm trạng y có chút lắng xuống.

Là y đã thay đổi hay y vẫn là y chỉ là y đã tiếp nhận hắn. Dù thế nào Vương Khôi Vĩ vẫn không thể chấp nhận việc bản thân sẽ gắn bó với một tên nam nhân đến tận cùng. Đâu phải y chưa từng tưởng tượng tương lai sẽ có một gia đình nhỏ với những đứa con, dạy chúng những điều mới lạ, cùng luyện võ, cùng săn bắn... Sau những dòng suy nghĩ bủa vây thì y vẫn là muốn rời khỏi Vũ Băng Liên càng sớm càng tốt.

Tên nam thiếp lại từ đâu xuất hiện, nhìn nét mặt đủ biết tên này đang trào cơn tức giận. Là tiểu tình nhân tự tìm chết thôi, Khôi Vĩ đã lấy lại được một chút sức lực nhưng vẫn là đối đầu với hắn lúc này còn quá sớm.

Lả lướt tới bên y hắn tỏ như khinh thường:

- Mới qua vài ngày mà thần sắc ngươi tốt thật đấy. Nhưng nên nhớ thứ gì đến quá vội vã thì cũng sớm tan. Ngài ấy rồi cũng sẽ chán ngươi trong nay mai thôi.

"Cái gì mà vội vã?", " cái gì mà chóng tan?", Vương Khôi Vĩ thật chẳng để tâm, y thầm nghĩ bản thân còn muốn rời bỏ hắn ta càng sớm càng tốt chứ nào lo sợ nay mai lìa xa. Khôi Vĩ còn muốn lợi dụng tên này nhưng bản thân lại không đủ tâm cơ mà bày kế, chỉ có thể thẳng lời mà hỏi:

- Vậy ngươi nói xem có cách nào để ta sớm khôi phục công lực mà rời khỏi đây không?

- Rời? Ngươi đang nhiễm khí tức của ngài ấy thì dù muốn cũng nào có thể rời, chỉ khi ngừng tiếp nhận nội khí mới bước ra được khỏi cổng Băng Vân.

Không ngờ chỉ hỏi một câu mà y lại có thể nhận lại nhiều thông tin như thế nên có chút vui mừng mà vội vã:

- Chẳng lẽ cổng núi Băng Vân có yểm trận?

Tên nam thiếp này muốn nói gì đó bỗng khựng lại:

- Ngươi dù gì vẫn là người ngoài, nào có lấy chút danh phận gì để mà được biết.

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ