Mặt trời đã chiếu tới quá đầu Ngọc Thanh mới bất giác tỉnh dậy, Khôi Vĩ vẫn ở bên cạnh y say giấc. Y hoảng hốt đánh thức rồi đuổi hắn ra khỏi phòng mặc cho hắn còn chưa chỉnh tề xiêm y. Y lo lắng không biết đã có ai trong phủ thấy sự hiện diện của hắn chưa, cũng không rõ giờ này đoàn kỵ binh của tướng quân đã về tới thành Dương chưa. Y gấp gáp chải chuốt, thay y phục.
Phòng ngoài đã có thức ăn được gia nhân chuẩn bị sẵn nhưng không có ai qua lại ở gian nhà phụ. Có lẽ mọi người đều đang tất bật cho sự trở về của Phan tướng quân. Đêm qua vì quá mệt mà ngủ thếp, sáng lại dậy quá muộn, y vẫn còn chưa nghĩ xong phải làm gì để đối mặt với tướng quân họ Phan. Trăn trở tới lui thì tiếng pháo, tiếng hò reo vang lên dồn dã kéo dài cả một tuần nhang nhưng ngay sau đó từ nhà chính tới nhà phụ đều im ắng. Y mon men theo lối hoa viên tìm được một thư đồng đi qua. Ngọc Thanh giữ hắn lại hỏi han:
- Tướng quân đã về tới? Người đâu?
- Người về tới nhưng lại đi rồi. Quan huyện đại nhân trong thành Dương mời ngài ấy vào thành. Phủ ta nằm ngoài thành nên cũng phải chiều muộn tướng quân mới trở về.
Thư đồng nói chuyện nhưng miệng không ngừng cười. Chủ nhân của phủ đã rời đi hơn ba năm nay trở về lại công danh rạng rỡ, ắt hẳn cả phủ trên dưới đều thấy tự hào thay. Nghĩ đến đây y thấy tội lỗi của y càng thêm nặng vì đã lỡ lừa dối người có công với cả quốc gia
- Là phu nhân mong chờ ngài ấy?
- Không phải ta, là ngươi mới đúng. Nhìn mặt ngươi hớn hở chưa kìa.
Ngọc Thanh dứt câu dí đầu thư đồng đùa giỡn chứ y mong tướng quân nhà họ Phan đi xa còn không được. Y lấy lại đôi chút bình tĩnh quay về phòng tính kế hoà hoãn việc gặp tướng quân Phan Dũng.
Bóng chiều vừa xuống người người trong phủ tấp nập tới lui trang hoàng trong ngoài phủ. Rèm đỏ, lụa đỏ, giấy đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng. Ngọc Thanh vốn được gia nhân kể lại tướng quân là người ưa thanh tĩnh, không thích khoa trương nhưng làm đến nước này thì có phải đã quá ồn ào rồi không. Tưởng chừng tất cả đã quên đi dự xuất hiện của Ngọc Thanh thì một ma ma tiến vào tươi cười đon đả chúc mừng y. Y hoang mang:
- Sao lại chúc mừng ta?
- Là tướng quân ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ đón tân nương lên nhà chính.
Câu nói làm y hết mực sửng sốt đến rơi cả chiếc khăn đang cầm trên tay. Y lắp bắp:
- Quyết định khi nào? ...Tại sao lại là ngay ngày mai...?
- Nghe người trong phủ quan huyện nói rằng, chi phủ đại nhân muốn tướng quân nạp đích nữ làm thê nhưng tướng quân phủ chúng ta lại dõng dạc tuyên bố nhà đã có sẵn thê tử không cần nạp thêm nên giờ mọi người cùng gấp rút đón tân nương bái lễ tổ tiên để lên nhà chính.
- Ta... nhưng ta còn gia quyến, phụ thân và huynh trưởng ta cũng phải tham gia hỉ lễ này chứ?
Ma ma trong phủ phủi tay hớn hở:
- Hôn nhân vốn là người trên sắp đặt, gia quyến hai bên đã đồng ý rồi. Hỉ sự này coi như một bước tượng trưng để người lên nhà chính ở. Người đừng lo, tướng quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi, không ai cướp được vị trí của người đâu.
Vừa dứt lời vài ba nữ nhân bưng khay đồ tiến vào. Trang phục, mũ mão, hài đỏ đều đã sẵn trên tay họ. Ngọc Thanh biết rắng muốn nói gì cũng đều không thể thay đổi. Y thất thần làm theo sắp đặt.
Màn đêm đã xuống tới nhưng người trong phủ vẫn chưa thôi tất bật, y lo lắng đứng ngồi không yên.
Ngay cả tiếng gõ cửa lần này y cũng không dám mở. Mất một lúc suy nghĩ y kéo chốt trong hé cửa. Là Khôi Vĩ ở phía ngoài cửa hiện ra. Y ôm chầm lấy hắn:
- Hỏng rồi. Ta còn lo bị lộ nay lại một bước vào cửa chính nhà họ Phan rồi. Hay ta cứ vậy mà chết đi.
Hắn ôm y điềm đạm dù nghe thấy tin dữ của Ngọc Thanh.
- Không sao, Xe đến núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Không chết được đâu.
- Sao ngươi lại bình tĩnh thế, ta sắp phải làm thê nhà họ Phan rồi đấy. Ngươi....
Hắn vô vào lưng y yêu chiều:
- Vậy chúng ta bỏ trốn nhé?
- Ta sợ phụ mẫu ta ở nhà liên luỵ.
Hắn đỡ y tới ghế ngồi an ủi.
Vẫn còn thời gian ta cùng người nghĩ cách.
Hết chương 16.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
Lãng mạnCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...