Ngọc Thanh chưa thể tin được người y đặt cả niềm tin vào lại có thể thờ ơ trước tin y sắp phải làm thê tử nhà khác. Y lại nghĩ cũng thật Vương Khôi Vĩ cùng tướng quân vào sinh ra tử, trải qua thời niên thiếu với nhau, tướng quân lại còn là chủ nhân của hắn. Đặt cả y và tướng quân lên bàn cân y cũng không thể so sánh. Nhưng y vẫn không cam tâm, dù là hắn chỉ lo lắng ngoài miệng thì cũng không thể vô tâm như vậy được. Y tức giận muốn truy cứu nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, lúc này y chỉ biết giận dỗi:
- Người vậy mà lại ở đây giờ này?
Tên kia cũng thật tâm mà trả lời:
- Ta vừa đi qua nhà lao. Trước khi về đây có bắt được vài tù binh.
- Tướng quân mang cả tù binh về đây ư?
- Đúng là mấy tù binh này có chút lạ. Có cả nữ nhân vừa tròn mười tám.
- Ở giữa biên ải lạnh giá lại có nữ nhân?
Ngọc Thanh luôn bị thu hút bởi những điều mới lạ nên không khỏi bị cuốn theo câu chuyện. Hắn cũng không ngần ngại kể cho y.
- Thoạt đầu ta tưởng là gián điệp nhưng nghe giọng nói ả ta có vẻ là người Đông Thành không phải là người bản xứ hay phe địch.
- Quê hương ta?
- Đúng. Ta truy hỏi ả ta nói ả ta đi tìm thuốc cho mẫu thân ở nhà. Ta đã từng sống ở đó hơn ba năm, đi khắp vùng đất biên ải không có loài hoa dược nào như nữ nhân đó nói. Ở đó chỉ có cây gỗ già và núi đá hiểm trở nên thứ ả ta khai ra không chút thuyết phục nào. Hơn nữa nữ nhân này còn có võ công.
Ngọc Thanh bật dậy sau khi sâu chuỗi tất cả những gì hắn nói. Y gấp gáp:
- Đi, ta với ngươi đi gặp nàng ấy.
- Thanh Thanh có manh mối gì sao?
- Một lời không thể nói hết, ngươi giúp ta vào nhà lao tìm nữ nhân đó.
Hắn liền dẫn y đi bằng đường chính. Ngọc Thanh có gấp gáp đến mấy vẫn không khỏi thắc mắc:
- Ngươi lại dám đi đường này?
Đôi chút suy nghĩ hắn trả lời:
- Ta phụ trách nhà lao mà. Không sao. Ta đưa người đi không ai có thể nói gì.
Ngọc Thanh an tâm đi theo hắn tới khu biệt giam. Bỗng y thấy có bóng người cũng từ nhà lao đi ra. Kẻ kia có bộ dạng chững chạc, lực lưỡng, áo quần nhung lụa nom là kẻ có tiền, ắt hẳn đó là Phan tướng quân. Y kéo Khôi Vĩ vào góc né tránh. Y không dám cho hắn biết đã thấy tướng quân, y sợ hắn sẽ vì lòng trung thành mà đổi ý không cho y vào trong. Chờ bóng người kia đi khuất y mới thở phào:
- Vừa rồi ta có chút sợ hãi, giờ bình tĩnh hơn rồi chúng ta vào thôi.
Hắn cũng không hỏi thêm mà đưa y vào trong, qua lớp lính canh cũng không ai phản đối gì chỉ cúi chào hắn.
Nữ nhân phía sau thanh gỗ nhà lao đang nằm bất động. Y hoảng hốt:
- Nàng ta bị thương rồi?
- Đúng. Nữ nhân vừa về đã hôn mê, chắc vết thương đã nhiễm trùng.
- Ta vào đó được không?
Hắn lấy chìa khoá mở của cho y bước vào. Trên đất còn có vết bông băng vừa được thay, trên bàn là nước và thuốc, có vẻ như Phan tướng quân cũng không bạc đãi tù nhân. Y chầm chậm tiến lại gần, hắn bên cạnh y thắp đèn lên rọi. Đèn vừa sáng y hoảng hồn nhào tới vuốt mái tóc đang loà xoà che mắt người dưới phản. Là Ngọc Thương. Y khóc lóc ôm lấy cơ thể gầy yếu của tiểu muội nấc lên không nói lên lời. Mất một chút định thần y mới bình tĩnh nhìn sang hắn:
- Là tiểu muội nhà ta.
Hắn hiểu được vấn đề ôm y ngả vào lòng an ủi:
- Muội người không sao đâu. Ta sẽ cho người đưa muội ấy lên nhà khách, tìm lang y tốt nhất cho muội ấy.
Ngọc Thanh mếu máo bật dậy:
- Ngươi làm được sao? Ta phải nói với tướng quân. Đây mới là thê tử của ngài ấy.
- Không được...
Hắn vội vàng cản y lại một mực nói y bình tĩnh. Hắn nói hắn sắp xếp được. Nếu y nói ra mọi chuyện sẽ loạn lên mất. Ngọc Thanh đang buồn chuyện tiểu muội lại thêm chuyện Khôi Vĩ không cho y nói sự thật khác nào muốn đẩy y cho Phan tướng quân. Y nước mắt lưng tròng.
Hắn chấp nhất:
- Ta lo được. Nghe ta. Về nhà phụ trước. Ta sắp xếp cho tiểu muội này rồi sẽ quay lại với người. Cứ ở đó đợi tin ta, đừng manh động.
Hắn đẩy mắt ra hiệu. Hai tên gác cửa mở cửa lớn đưa cáng tới, một kẻ toan động vào Ngọc Thương liền bị Ngọc Thanh đẩy ra:
- Để ta.
Y dùng sức cố gắng di chuyển nhẹ nhàng đỡ Ngọc Thương lên cáng rồi theo cáng tới tận gian nhà khách. Phía trong đã có một lang y đợi sẵn để khám cho muội muội của y. Y còn muốn nhắc tên tiểu muội liền bị hắn cản lại:
- Về nhà phụ đợi ta. Đừng nói gì hết.
Ngọc Thanh giờ bắt buộc phải tin vào hắn bởi vì ngoài hắn y không còn ai nương tựa ở nơi này. Y về phòng vẫn thấp thỏm không yên. Nửa canh giờ sau hắn mới trở về báo với y Ngọc Thương không nguy hiểm tính mạng chỉ là cơ thể sẽ rất lâu sau mới có thể hồi phục. Hắn cho y biết Ngọc Thương bị ngã núi, vì vết thương muội ấy phải cầu cứu tại doanh trại của hắn. Tuy nhiên do thời tiết khắc nghiệt và tình trạng thiếu thốn nên vết thương trở nặng. Thấy y vẫn chưa thôi buồn bực hắn cũng giải thích với y chuyện tướng quân cử hành lễ vu quy gấp gáp, đưa chính thê lên nhà chính là để từ chối mối hôn sự với các quan lại trong triều khác, tránh việc kết bè đảng triều chính.
Y nghĩ đến việc nhờ pha cứu nguy này có thể y sẽ có cơ hội lập công mà thương lượng với Phan tướng quân về chuyện bỏ qua việc y gả thay tiểu muội mà cho phép y trở về quê hương phụng dưỡng phụ mẫu. Y dõng dạc:
- Ta đồng ý làm phu nhân phủ tướng quân.
Hết chương 17
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
Lãng mạnCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...