Chương 33: Phan Anh Vũ, ta thương ngươi quá rồi, phải làm sao đây? [H++] [19+]

1.7K 62 4
                                    


Ngọc Thanh thức giấc muộn hơn mọi ngày. Ở đây cũng không ai làm phiền y vào mỗi sáng nên y cứ an tâm mà ngủ nướng. "Quả thật làm thê nhà họ Phan thật tốt, vậy mà nhiều người cứ than thở chuyện phải gả đi nhà khác". Y thầm nghĩ trong đầu rồi sửa soạn xiêm y.

Dùng điểm tâm trễ nhưng chẳng còn người bám đuôi ở bên y thấy có chút buồn bực trong lòng. Phan tướng quân ở trong thư phòng cũng chẳng còn lôi kéo y ở bên. Tiết trời đã ấm hơn nên hắn không còn muốn y ủ ấm cho hắn nữa ư? Ngọc Thanh phiền não đi ra đi vào. Y mở hộp đồ tư trang thấy chỉ vàng chỉ bạc còn đó, dùng thì tiếc nhưng vẫn muốn thêu cho hắn một hầu bao làm quà tết, y còn muốn thêu cho phụ mẫu và tiểu muội Ngọc Thương nữa.

Đặt kim lên lại đặt kim xuống, y chẳng biết phải thêu gì, nghĩ một hồi y tới thư phòng dò hỏi Phan tướng quân.

Ngọc Thanh luôn tắm nước cánh hoa tươi theo mùa nên chỉ cần xuất hiện ở đâu hắn đều ngửi thấy mùi tới đó.

Hắn tỏ ra chuyên tâm vào sổ sách mà quay lại bàn:

- Thanh Thanh dậy rồi sao?

Ngọc Thanh có chút hờn dỗi tiến lại:

- Ta là muốn thêu hầu bao cho ngươi nhưng lại chẳng biết thêu gì.

Hắn vẫn hướng mắt phía dưới bàn mà trả lời:

- Hay là Thanh Thanh cứ thêu thứ ta và Thanh Thanh thích nhất đi.

Trước sự thờ ơ của hắn Ngọc Thanh chỉ nói đã hiểu rồi rời đi.

Ngọc Thanh ngồi trong hồ sen bực giọng:

- Để ta thêu cho ngươi thứ ngươi thích nhất.

Do dùng điểm tâm sáng muộn mà Ngọc Thanh cũng chẳng có bụng mà ăn bữa trưa.

Tô Lan tâm trạng không vui quyết tâm kể tội Ngọc Thương với Phan tướng quân. Vậy mà đi qua hồ sen liền thấy Ngọc Thanh dưới đình may vá. Nhìn người trắng trẻo thư sinh dưới ánh nắng ấm Tô Lan dịu giọng đứng lại ngắm nhìn.

Tô Lan lẩm bẩm:

- Vậy là hai người khác nhau.

Thư đồng bên cạnh quận chúa hỏi sao không xuống dưới, Tô Lan chỉ ờm ờ nói đứng ngắm một lúc rồi sẽ đi.

Ngọc Thanh và Ngọc Thương trong mắt Tô Lan rất khác lạ. Những người bạn đồng trang lứa với Tô Lan chẳng có ai được như họ, người trông vừa mắt thì lại là quá lớn tuổi với Tô Lan.

Quận chúa lững thững tới thiện phòng của Phan tướng quân thả người nặng nề ngồi xuống.

Phan tướng quân nhìn lên nhưng Tô Lan như hồn chưa về xác mà uể oải:

- Vũ ca à? Có khi nào ta cũng bị hai con hồ ly Bắc cương thu phục rồi không?

Phan tướng quân buông lơi câu nói:

- Lan nhi là bị gì rồi?

- Ta nói Vũ ca nghe.... Ơ mà tân nương nhà họ Phan lại đâu mất rồi? Tới giờ dụng thiện vẫn không thấy đâu.

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ