Ngoại truyện [Giam Cầm] - Chương 8: Sập giường [H++], [19+]

1.1K 22 8
                                    

Truyện của BlackDiamond chỉ đăng tải duy nhất tại tài khoản Blackdiamondstory trên wattpad. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Vương Khôi Vĩ vui mừng đến mức muốn lao tới bên Vũ Băng Liên kia để chia sẻ niềm vui này nhưng y khựng lại: " Kẻ làm mình như vậy chính là hắn mà".

Tên chó điên Vũ Băng Liên kéo y ngược lại giường kiểm tra kinh mạch cho y.

Khôi Vĩ chau mày:

- Ngươi không đi xem tình nhân bé nhỏ của ngươi ra sao ư?

Hắn vẫn chăm chú bắt mạch mà trả lời:

- Nhân tình nào?

Y nhớ ra điều trước đó mà hắn nói liền đáp lại bằng một câu hỏi:

- Nhưng tại sao ngươi lại giết nhân tình?

Băng Liên ngả người nhìn y rồi nhíu mày tỏ như suy nghĩ:

- Ý phó tướng là ba kẻ hạ nhân kia sao? Điều gì đã khiến phó tướng nghĩ rằng mấy kẻ đó lại là nhân tình của ta chứ?

Y vẫn thản nhiên chưa nghĩ đến chuyện sâu xa:

- Giác quan và suy đoán. Dường như ta mới là kẻ chen ngang vào mối quan hệ của các ngươi.

Trả bàn tay y về thân hắn nhếch môi:

- Phó tướng dành nhiều tâm ý cho ta thật đấy. Nhưng nếu phó tướng trở thành tiểu tam phá hoại mối kết giao của ta thì tại sao cũng muốn giết họ chứ? Chẳng lẽ phó tướng muốn độc chiếm ta?

Khôi Vĩ thở hắt tỏ vẻ mặt khinh bỉ:

- Ngươi thôi đi. Ngươi biết rõ ta không có ý đó. Ta chỉ là không vừa mắt chúng.

- Không vừa mắt liền đòi giết?

- Nhưng nếu ngươi muốn giữ lại nhân tình ta cũng...

Hắn cắt ngang:

- Không, cứ giết đi.

- Ngươi không tiếc?

- Tiếc làm gì chứ? Một phó tướng có thể thay thế cả ba người rồi.

- Tên chó chết nhà ngươi lại xếp ta ngang chúng...

Y muốn hạ một chưởng tới hắn nhưng nhận ra sức lực mới chỉ hồi phục đôi chút, căn bản có đánh cũng chẳng thế làm hắn đau.

Hắn cười ngặt nghẽo đứng dậy:

- Người mới chỉ hồi phục thần kinh vận động thôi, nội lực vẫn cần một thời gian nữa. Còn về mấy kẻ đó thì tuỳ người xử lý, đừng giết là được.

Nói rồi hắn trở ra, Khôi Vĩ ngồi lại thở hắt:

- Vẫn là hắn không muốn tình nhân kia chết.

Hục hặc đôi chút Khôi Vĩ tự thân xuống khỏi giường đi ra ngoài Tĩnh Tư Phòng. Ánh mặt trời đã chiếu chéo qua đầu, từ trên đỉnh núi ánh sáng cũng rõ rệt hơn, hôm nay không khí có chút ấm. Y đứng giữa khoảng sân nhìn ra cửa chính suy nghĩ liệu có nên rời đi ngay hôm nay không. Đắn đo tới lui vẫn là y chưa tự quyết định được. Nếu công lực không quay trở lại y cũng không thể tiếp nhận thân phận tướng sĩ được nữa. Đời y vốn cũng chỉ biết đến đánh đấm, chiến sự nay lại không ở chiến trường thì y còn có thể làm gì hơn? Cấp quan tứ phẩm cũng là do công trạng và Võ Hạng cấp Cửu mà nên, giờ không còn cả hai thứ ấy y nào có mặt mũi mà giữ chức quan này. Nhưng nếu còn ở đây, y vẫn là còn phải chịu nhục...

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ