Phan tướng quân đưa Ngọc Thanh lại phòng nghỉ ngơi sau khi trở về từ cửa hàng vải cũng vừa hay phủ có khách. Quận chúa Tô Thúc Linh Lan út nữ của Tô tướng quân mang theo lời chúc phúc của phụ thân tới.
Quận chúa Tô Thúc Linh Lan hay còn gọi là Tô Lan quận chúa vốn là út nữ của tướng quân Tô Lãng. Dòng họ Tô và dòng họ Phan nhiều đời làm tướng lĩnh sa trường, công trạng hiển hách, đều có danh quốc công. Hai dòng họ kết duyên giao hữu nhiều đời, con cháu hai bên vì vậy mà thân thiết hơn các dòng họ khác. Nhà họ Tô cũng có nhiều tử tôn nhưng Tô Lan quận chúa lại đặc biệt ái mộ Phan Dũng tướng quân nên hết lòng theo sát hắn. Chỉ đến khi trưởng thành tướng quân Phan Dũng ra sa trường chinh chiến thì Tô Lan mới ngừng bám theo.
Tuổi đời Tô Lan còn nhỏ, mới chỉ mười bảy lại ương bướng khó chiều, Tô tướng quân cũng hết cách dạy dỗ. Quận chúa Tô Lan gọi Phan tướng quân là Vũ ca nhưng căn bản hắn cũng hơn Tô Lan đến mười hai tuổi lại là người có vẻ mặt nghiêm túc nên nom chẳng khác nào thúc thúc của Tô Lan.
Quận Chúa Tô lan mang theo quà mừng cưới, thư tay của Tô tướng quân giao lại cho hắn. Hắn đọc qua rồi mang lễ cảm ơn giao lại cho Tô Lan. Trời cũng đã tối, Tô Lan lại từ xa tới nên Phan tướng quân mời quận chúa ở lại vài ngày. Dù hắn luôn mang ánh mắt lạnh lùng nhưng với nhà họ Tô cũng là ơn dưỡng dục, Tô Lan lại là nhóc con hắn từng bế bẵm nên không khỏi có tình cảm hơn người. Phần thêm vì kính nể nên hắn dùng những nghi thức cao nhất mà đối đãi.
Tô Lan quận chúa dò hỏi tân nương nhà họ Phan đâu, Phan tướng quân chỉ trả lời: Người đang mệt.
Gian nhà khách lớn dành cho quận chúa nằm đối diện căn phòng Ngọc Thương ở. Hai kẻ ương bướng đồng trang lứa không hẹn ắt hẳn cũng phải gặp nhau.
Tối hôm đó Tô Lan quận chúa thấy ánh đèn phía phòng đối diện còn sáng, người ra người vào tấp nập, phó tướng đội hắc mã cũng đứng ngoài hồi lâu rồi đi. Tô Lan không khỏi tò mò cho cận vệ đi dò hỏi thì biết rằng đối diện lại chính là một cô nương được đưa về từ Bắc cương.
Tô Lan giật mình:
- Chẳng lẽ lời đồn về con hồ ly Bắc cương khi ta nghe ở kinh thành là có thật?
Sau nhiều lần đắn đo quận chúa nhỏ quyết định đích thân tới dò la. Chẳng nói chẳng rằng Tô Lan đẩy cửa bước thẳng vào phía trong, Ngọc Thương còn đang ngồi huyên tán với thị nữ trong phủ trên bàn bày đầy hạt dưa, điểm tâm. Thị nữ hay tin trong phủ có quận chúa tới cũng đoán biết người trước mặt là ai nên cung kính hành lễ, chi có Ngọc Thương vẫn ngồi đó ngước lên.
Tô Lan nhìn xéo từ trên xuống dưới:
- Nhan sắc cũng có nhưng không nổi bật, lại còn là phường ô tạp mà cũng dám theo chân tướng quân?
Câu nói chẳng rõ ràng nhưng cũng khiến Ngọc Thương nổi máu khó chịu:
- Nhan sắc còn không có lại còn không biết lễ nghĩa...
- Ngươi nói ta?
- Không lẽ nói với chó?
Tô Lan đùng đùng nổi cơn tam bành muốn đánh Ngọc Thương nhưng Ngọc Thương cũng chẳng để yên, nàng đứng bật dậy dù một chân còn chưa lành lặn. Vừa đứng lên Ngọc Thương đã cao hơn quận chúa cả một cái đầu, uy thế ngút cao hơn hẳn. Tô Lan quận chúa liền gọi hộ vệ vốn cũng là tướng sĩ dưới chướng Tô tướng quân giáo huấn Ngọc Thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
Lãng mạnCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...