Hồ Ngọc Thanh nằm trên giường với đôi mắt đã nhắm lại:
- Ta phải về nhà.
- Đây cũng là nhà của người mà.
- Không, về Hồ gia, nếu không phụ thân ta sẽ chặt chân ta mất.
- Thanh Thanh đi nổi không? Ta cho người về Hồ gia xin cho Thanh Thanh ở lại.
Ngọc Thanh uể oải ngồi dậy.
- Không được đâu, ngươi còn chưa chính thức bước vào cửa Hồ gia với danh nghĩa hôn phu của ta mà.
Hắn trầm mặc:
- Vậy ngày mai ta liền tới.
Y cản lại:
- Từ từ cho ta thời gian.
- Không được, hết tháng là có quan huyện mới tới rồi. T phải trở về Dương thành tiếp tục án Cửu Định. Ta sẽ đưa theo người theo.
Ngọc Thanh suy nghĩ đôi chút rồi ôn hoà:
- Vậy đợi ta sắp xếp. Còn giờ ta phải về nhà.
Hắn đưa y ra tới cửa, không an tâm hắn lên xe ngựa ngồi cùng y để tiễn y về đến cổng. Hắn hẹn y tối mai đón y.
Ngọc Thanh uể oải gật gù:
- Nhưng phải ở cửa sau.
Như đã hẹn hắn có mặt ở cửa sau khi trời vừa nhá nhem tối rồi đợi y cả nửa canh giờ.
Ngọc Thanh lén lút bước ra. Vừa thấy y hắn vội vàng ôm tới, y cũng ôm lấy hắn thật chặt. Hắn chẳng thể chỉ dừng lại ở ôm mà đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu. Ngọc Thanh lo sợ có người nhìn thấy nên không ngừng đẩy hắn rời thân nhưng hắn nào có nghe theo. Tay hắn luồn vào trong tà áo y xoa nắn hai mông.
Y dùng sức kéo tay hắn ra:
- Ngươi đừng mà.
- Vậy Thanh Thanh theo ta về nơi ta ở.
- Không được, hôm qua nhà ta lên công đường đã không thể nhận hàng giao, hôm nay công việc bị dồn lại rất nhiều. Bây giờ cũng còn đang làm việc.. phía trong...
Y nói thì nói hắn vẫn cứ luôn tay sờ mó khắp người y. Ngọc Thanh cũng có chút động tình mà hưng phấn. Đưa tay vào trong quần y hắn nắn bóp không yên.
- Nhìn xem Thanh Thanh đã cứng đến mức này rồi.
- Không phải là do ngươi sờ ư?
Hắn kéo đầu y lại tiếp tục nụ hôn đang dang dở, bàn tay to lớn, chai sần của hắn không ngừng động phía dưới y.
Ngọc Thanh uốn éo nép người vào sau cánh cửa. Hắn chưa rời y một khắc nào. Nhanh tay hắn đã cởi được quần y xuống.
Y giữ lại cạp lưng quần:
- Ngươi không được làm bậy.
- Ta không làm bậy, ta làm Thanh Thanh sướng.
Chẳng biết vì sao y lại không thể cản hắn cũng chẳng muốn cản hắn. Y mặc cho hắn càn quấy khắp thân y. Hắn quỳ xuống rúc đầu vào trong tà áo y mà bú liếm lấy cự vật đang trướng lên của y. Không biết phải do lo sợ bị phát hiện không mà y cảm thấy tiếng bú liếm này lại vang to đến vậy, chúng cứ xì xụp thô tục đầy dâm đãng mà phát ra. Ngọc Thanh hưng phấn đến căng cứng khắp các cơ trên thân, tất cả như dừng lại để dồn mọi giác quan xuống phía dưới y. Không gian lúc này chỉ còn có y và hắn là quan trọng, tiếng nói chuyện, đi lại phía trong sân Hồ gia đều bị lu mờ hết thảy. Hắn tiện đà đưa ngón tay vào trong lỗ hậu y nhưng tư thế này khiến lỗ nhỏ ấy khép lại thật chặt, hắn liền đẩy một chân y gác lên vai hắn để mở lỗ hậu ra hơn. Y vậy mà lại cứ để hắn thoả thích tự tung tự tác. Ngọc Thanh sung sướng tê người, y cong thân dưới đẩy theo miệng hắn. Lúc này y chỉ muốn được rên lên thật to nhưng vì sợ bị phát hiện mà kìm lại. Thân y không ngừng động, y tự nhấp thân mình lên xuống, chẳng mấy chốc đã lên được cực khoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
Lãng mạnCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...