Đã hơn một năm kể từ ngày mất của phu nhân Thanh Hà, người nơi Đông Thành cũng đã dần quên đi sự tồn tại của phu nhân, duy chỉ có ba người nhà họ Hồ này vẫn không thể nào quên được. Và cũng là đã hơn một năm Ngọc Thanh và Phan tướng quân chưa từng đối mặt nhau, mọi thứ tưởng chừng như đã là dĩ vãng nhưng...
Lão Hồ ngày đêm chăm lo tiệm vải, vùi đầu vào công việc và rượu gần như không thấy ánh mặt trời. Hồ Ngọc Thanh nom gầy gò, ốm yếu thấy mà thương. Quả thật y không còn khẩu vị, y dường như chỉ ăn để sống. Ngọc Thanh phụ giúp xưởng nhuộm, dệt, lo giấy tờ, sổ sách, y cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng gương mặt lúc nào cũng đầy bi ai. Y rất ít ra khỏi cửa, cũng không ló mặt ra tiệm vải, y chỉ ra ngoài khi đến mộ phần của mẫu thân. Ngọc Thương còn tệ hơn gấp nhiều lần khi chân nàng gần như không thể hồi phục lại mà phải dùng nạng để di chyển hàng ngày. Hồ lão gia nhìn lại hai người con không khỏi đau lòng, lão uống rượu nhiều dần, tóc cũng đã bạc trắng.
Đã vào tiết Thanh Minh, Ngọc Thanh, Ngọc Thương cùng thư đồng đi tảo mộ. Tới nơi cũng không thấy phụ thân chỉ thấy có bình rượu đã uống được hơn già nửa, chắc đêm qua lão Hồ lại ra đây tâm sự với phu nhân quá cố. Ngọc Thanh nán lại đến tối muộn, y nói rất nhiều chuyện nhưng vẫn không thể không nhắc đến Phan tướng quân. Y nói với mẫu thân, y nhớ hắn, y nhớ tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Nhiều lúc y tưởng chừng không thể trụ nổi nữa y chỉ muốn chạy đến nói với hắn rằng y cần hắn rất nhiều rồi y lại sợ lỡ như hắn không cần y nữa. Nhưng rốt cục y không có can đảm, chỉ có thể đến đây mà bộc bạch với người đã khuất. Nói đến đây y thấy mình thật bất hiếu.
Về lại tới cửa chính khi đã tối muộn Ngọc Thanh thấy bóng dáng Ngọc Thương chống nạng đi tới, phía sau còn có người đi theo không ngừng níu kéo, y nép lại một góc nhìn ra. Người xuất hiện là Vương Khôi Vĩ, y giờ muốn tiến tới không được lùi lại không xong đành đứng đó mà nghe hết tất cả. Khôi Vĩ mong Ngọc Thương có thể về lại Dương thành, tiếp nhận điều trị từ thần y để có thể hồi phục chân nhưng Ngọc Thương đều từ chối. Tiểu muội của y không chỉ từ chối điều trị mà còn từ chối luôn tình cảm của Khôi Vĩ. Nàng nói không muốn dây dưa đến phủ Phan tướng quân. Nghe đến đây Ngọc Thanh đau xót cho bản thân khi có đôi lúc lại mềm yếu muốn chạy đến bên hắn. Có vẻ như Vương Khôi Vĩ đã đến đây nhiều lần để gặp Ngọc Thương còn hắn lại chưa gặp y đến một lần.
Y lại dùng công việc để quên đi hồi ức với Phan tướng quân. Thời gian trôi qua với y trở nên nặng nề, đau khổ.
Trưa trời nắng gắt, Hồ Gia có một lô vải nhập từ những hộ tư nhân nhưng người làm gần như đều tất bật trong xưởng nhuộm nên y cùng phu xe thay phiên khuân vác đồ đạc. Sức y không nhiều, mới chỉ chuyển vào vài chuyến đã đuối sức mà ngã quỳ xuống.
Vài đứa trẻ phía ngoài cười cợt reo hò:
- Hồ công tử giả gái làm thê tử, Hồ nương tử không đẻ lại có đuôi...
Trò đùa ác ý này chắc hẳn đã có từ lâu, y chỉ là không ra ngoài nên nên không biết. Y nhẫn nhục đứng lên nhưng lũ trẻ vẫn không tha mà chạy vòng xung quanh y giễu cợt.
![](https://img.wattpad.com/cover/351953710-288-k295100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
RomanceCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...