Ngoại truyện [Giam Cầm] - Chương 9: Sập bàn [H++], [19+]

885 19 2
                                    



Vũ Băng Liên ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình của Vương Khôi Vĩ. Hắn bối rối:

- Hôm nay ta chọc phải phó tướng rồi sao?

- Không phải độ khí càng nhiều càng tốt ư?

- Đúng là tốt nhưng...

Hắn bật cười như hiểu chuyện:

- Vậy há chẳng lẽ nãy giờ phó tướng là vì muốn độ khí thôi sao?

Thấy Vũ Băng Liên nghiêm túc y cũng có chút chậm lại:

- Đúng là vậy, chứ ngươi còn nghĩ gì?

- Không nghĩ gì.

Câu trả lời ấy chỉ có hắn mới biết chúng thật chua chát. Vậy mà Vũ Băng Liên lại vẫn nghĩ hắn đã quyến rũ được y rồi, thu phục được y rồi, làm cho y mê mẩn không rời rồi. Chỉ là hắn tự phụ mà thôi.

Băng Liên nhìn về Khôi Vĩ:

- Giường hỏng rồi, ta hết hứng.

Nói rồi hắn toan bỏ đi nhưng cánh tay hắn bị giữ lại:

- Giường gãy rồi ngươi để ta ngủ ở đây?

Hắn hời hợt:

- Ta cũng chỉ có một chiếc giường này.

Y có chút ngạc nhiên:

- Vậy khi ta đến đây ngươi thường không ngủ lại thì ngươi đi đâu?

- Ta không có ngủ.

Vương Khôi Vĩ nhíu mày tỏ vẻ hồ nghi:

- Ngươi vì không muốn ta bắt gặp ngươi và tiểu nhân tình...?

Vũ Băng Lên xoay người bỏ đi, được vài bước hắn quay lại bế bổng y một đường ra khỏi phòng mặc cho y luống cuống:

- Ta đi được, thả ta xuống.

Quả thật tên chó điên Vũ Băng Liên lại chẳng ngủ. Từ khi được khai quang nhãn thần, trừ khi hắn bị hạ thuốc thì hầu như hắn chẳng thể ngủ an giấc đến một lần, cứ mỗi lúc nhắm mắt lại hắn đều thấy trước mắt cả trăm vạn sinh linh quấy rối. Hằng đêm hắn chỉ có thể đến Tĩnh An Đường để thiền vọng.

Hắn thả y xuống dưới sàn, nơi gần như là chính điện, bên cạnh y là một chiếc bàn sách, nom thật cô quạnh. Hắn ngồi xuống chiếc ghế mộc hất tay chỉ tới chiếc ghế nệm duy nhất phía đối diện dù tâm trạng vẫn chưa mấy tốt hơn. Y nhận được sự đối xử đặc biệt này nhưng cũng chẳng có ý định từ chối.

- Ngươi thật sự không có Tĩnh Tư Phòng nào khác?

- Không phải chiếc giường vốn của ta vừa sập rồi ư?

Nói rồi cả hai bỗng nhìn nhau bật cười. Là chiếc giường duy nhất hắn nhường y cũng đã không còn lành lặn, vậy mà y còn đòi hắn đưa đến một phòng khác. Hắn trước đó còn lạnh nhạt với y giờ cũng không nhịn được mà cười theo y.

Tĩnh An Đường rộng gấp nhiều lần Tĩnh Tư Phòng, cảm giác như nơi đây đã chiếm hết diện tích của đỉnh núi Băng Vân này. Sảnh điện không bố trí đồ nội thất gì, trống trải đến mức lạnh lẽo. Y vốn quen nơi Bắc Cương giá buốt nay lại rùng mình đôi chút.

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ