Ngọc Thanh nói với Phan tướng quân rằng y có ý định về quê dịp tết Nguyên Đán. Năm nay hắn bị giữ chân tại đất Dương thành này vì án vụ Cửu Định nên tạm thời không thể rời đi. Phan tướng quân không hề muốn xa y một chút nào, hắn nghĩ ra cách để giữ chân y ở lại mà vẹn cả đôi đường.Phan tướng quân nói với y rằng mùa xuân hàng năm Bạch Vũ thần y sẽ đến Dương thành để từ thiện cứu người. Thay vì về quê thăm thân chi bằng đón phụ mẫu cùng tới Dương Thành, vừa để đoàn tụ vừa tiện chữa bệnh. Hơn nữa mùa xuân ở Dương Thành rất đẹp, trăm hoa đua nở, không khí thanh mát, rất tiện để dưỡng bệnh.
Ngọc Thanh lại thấy thật có lý, đúng là trước giờ điều gì hắn nói ra y đều thấy hợp tình, hợp lý. Lúc ấy nội thương nơi phổi và đôi chân của Ngọc Thương có thể tiến triển tốt hơn, phụ mẫu sẽ bớt lo lắng.
Y cũng đã làm thê nhà khác, năm đầu đón tết lại bỏ về quê nhà e không hợp lễ nghĩa. Ngọc Thanh chậm chậm gật đầu đồng ý. Hắn vì muốn y bớt suy nghĩ liền rủ y vào trong thành Dương sắm tết. Được ra ngoài y vui hơn hẳn, gấp gấp, rút rút chuẩn bị y trang với hắn.
Cả hai di chuyển vào trong thành bằng hai xe ngựa, một xe dùng để chở đồ về sau khi mua sắm, một xe là y và hắn ngồi trên. Xe ngựa thành Dương có lối đi phía sau, vòm xe lớn và nặng thường di chuyển bằng hai ngựa trở lên. Xe ngựa thành Đông lại có lối đi phía phu xe, nhỏ hơn nhưng có gắn bảng tên chủ xe phía trên và được trang trí đẹp mắt.
Dương Thành dịp giáp tết Nguyên Đán nhộn nhịp tưng bừng. Hàng quán nô nức người qua lại, chi phủ nơi đây là người có nhiều tham vọng nên luôn muốn phát triển Dương thành thành một địa điểm thu về nhiều ngân lượng. Cũng nhờ vậy thành Dương là nơi sầm uất bậc nhất Việt Quốc.
Phan Dũng tướng quân nổi bật với chiều cao, vóc dáng thì Hồ Ngọc Thương lại nổi bật vì làn da trắng cùng nét mặt toả sáng, cả hai thu hút rất nhiều ánh nhìn của người qua đường. Ngọc Thanh vô tư mải miết ngắm nhìn vật phẩm bày bán dọc lối đi, Phan tướng quân thì chỉ có Thanh Thanh của hắn trong mắt nên có bao nhiêu sự dõi theo cũng không có giá trị gì.
Y ngắm nhìn thứ gì, chạm vào thứ gì thấy thích thú hắn liền mua rồi cho người mang đi. Tới quầy trước cửa Mỹ Dược Phòng y lại dừng lại mua lấy sáp thơm, xà phòng, túi hương... Phan tướng quân để y đứng ngoài lựa rồi một mình đi vào trong.
Hắn có đôi chút suy nghĩ rồi hỏi chủ quầy:
- Nếu dùng cao diệp thảo trên bốn tháng liệu có ảnh hưởng gì không?
- Hơn bốn tháng ư? ta chưa gặp ai có đủ tiền mà dùng cao diệp thảo tới tận bốn tháng nên cũng không rõ có tác dụng phụ gì không.
Chủ quầy tỏ ra suy nghĩ rồi tiếp lời:
- Nhưng hẳn những bốn tháng thì chắc chỗ ấy phải mềm mại, ẩm ướt và rất thơm nhỉ? Có khi còn không cần dùng đến keo hợp hoan nữa.
Hắn nghe mà không khỏi suy nghĩ đến thứ mịn màng ấm áp kia. Quả thực gần đây hắn càng lúc càng cảm thấy thoải mái khi được đưa cự vật vào trong thê tử của hắn. Liên tưởng một hồi mà tự hắn cũng thấy hưng phấn hơn, nhìn lại tên chủ tiệm vẫn còn đứng đó suy nghĩ hắn hắng giọng lớn bỏ ra ngoài. Ngọc Thanh cũng vừa hay lựa xong đồ toan rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
RomanceCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...