Thấm thoát đã thêm vài năm, công tử Ngọc Thanh lớn lên càng xinh đẹp, nhẹ nhàng còn Ngọc Thương lại càng lúc càng mạnh mẽ. Tuy nhiên sức khoẻ của Hồ phu nhân dần sút kém, bệnh tật liên miên, Hồ lão gia cũng vì vậy mà muôn phần đau khổ.
Cuối cùng Ngọc Thanh cũng đã mười tám, đến tuổi thành gia, lập thất. Cũng bởi sức khoẻ Ngọc Thanh vốn được tiên đoán khó mà sống thọ nên Hồ lão gia cũng không ép uổng gì đích tử của mình. Ông một hai chăm sóc cận kề Hồ phu nhân nên bỏ bễ hai người con đang tuổi trưởng thành.
Ngọc Thương cũng đã mười sáu, tính khí như một nam tử hán. Chỉ vì nghe danh ở phía cực bắc tồn tại loại hoa thiên sơn tuyết liên có hy vọng trị dứt điểm bệnh tình của mẫu thân mà cuối cùng cái ngày tiểu nữ nhi nhà họ Hồ bỏ nhà cũng tới. Những tưởng lần này chỉ bỏ đi ngày một ngày hai nhưng gần năm ngày rồi vẫn chưa thấy người quay lại khiến người trong Hồ gia lớn bé đều lo lắng khôn nguôi. Hồ phu nhân cũng bởi vậy mà bệnh tình trở nặng. Vì để lo toan chữa trị cho phu nhân, Hồ lão gia tiêu tán rất nhiều gia sản để mời lang y khắp trong thiên hạ nhưng bệnh tình chỉ đỡ hơn chứ không thể khoẻ trở lại. Ngọc Thanh vừa phụ cha lo toan nhà cửa, vừa tìm tiểu muội lại phụ giúp chuyện kinh doanh cũng chẳng mấy chốc mà gày sọp đi. Hồ lão gia nhớ lời lang y nhiều năm trước nói về sức khoẻ của tiểu tử trong nhà mà trở thêm âu sầu.
Hạn tam tai liên tục ập tới. Vì tin lời đồn đại mời thần y mà Hồ lão gia tiêu tán gần hết sự nghiệp phải chuyển tới ở lại trong một cửa tiệm nhỏ. Cửa tiệm này cũng là cửa tiệm đầu tiên nhà họ Hồ dựng lên, Hồ phu nhân trăn trở cầu xin phu quân giữ lại cửa tiệm. Hồ lão gia cũng vì thương vợ mà nhận lời hứa nhưng món nợ lại cứ vậy chất đầy.
Mọi chuyện tưởng đã hoàn toàn là bi kịch cho đến khi Hồ lão gia nhận được thư cầu thân kèm di nguyện của Hồ lão thái. Thư được gửi từ nhà họ Phan vốn là họ nhà võ tướng bậc nhất kinh thành. Trong thư nhấn mạnh ái nhi nhà họ Hồ đã đến tuổi trưởng thành, xét thấy có tư chất mạnh mẽ hơn người nên để giữ lời hẹn ước năm xưa từ hai đời lão thái thì đây là thời điểm thích hợp nhất để hai đích tôn sẽ được gả cho nhau, hoàn thành di mệnh.
Hồ lão thái từng nợ ân tình nhà họ Phan từ đời xưa, lại được hai người đã khuất tuỳ ý định đoạt quả thật thiêt thòi cho nhà họ Hồ. Vì sao nói thiệt thòi thì trong dân gian vốn có lời đồn Phan Dũng là vị tướng thành công từ khi còn thiếu niên nhưng tính tình lỗ mãng, bặm trợn không ai chịu nổi nên đã hai mươi bảy mà vẫn chưa thành gia lập thất. Ngài ấy lên tới chức tướng quân khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi nên tính tình ngạo mạn, hống hách lại thường xuyên coi biên ải là nhà. Bức chân dung về vị võ tướng Phan Dũng được chuyền tay nhau vốn có nét của một người đàn ông trung tuổi, mày râu xuề xoà, ánh mắt sắc lẹm, vai rộng, thân trên lực lưỡng. Với những gì nhà họ Hồ biết thì đây là tai hoạ chồng thêm tai hoạ. Cho dù thật sự muốn gả đi thì Ngọc Thương cũng đang biệt tăm biệt tích. Nhà họ Phan lại uy võ lẫy lừng, lão thái họ Phan vốn là quốc công nay từ chối không được, chấp nhận cũng không xong.
Hồ lão gia nhăn nhó thở dài để rơi bức thư xuống đất, Ngọc Thanh nhặt lên đọc qua để nắm tình hình. Công tử nhà họ Hồ dường như thấy được phần quan trọng:
- Tiền sính lễ năm trăm lượng vàng. Như vậy là dư dả để gia đình chúng ta trả nợ và thuốc thang cho phụ mẫu.
- Con đừng hồ đồ, làm sao ta có thể bán Ngọc Thương đi, hơn nữa Ngọc Thương còn không rõ tung tích.
- Chúng ta sẽ đốc thúc truy tìm Ngọc Thương về.
- Không kịp đâu. Mồng tám tháng sau là phải gả đi rồi.
- Vậy con sẽ đi thay muội ấy, trong thư cũng không nói rõ là Ngọc Thương. Theo con biết tướng quân nhà họ Phan còn phải ở chiến trường thêm nhiều năm, biết đâu trong thời gian ấy chúng ta tìm được muội muội.
Hồ lão gia chưa từng nghĩ tới hạ sách ấy nhưng quả thật bây giờ cũng khó lòng từ chối. Thay vì tìm một nữ tử giả đích nữ nhà mình thì để hiếu tử vốn cốt nhục họ Hồ đi thay hy vọng có thể giảm bớt tội nghiệt. Hồ Ngọc Thanh cảm thấy chưa thuyết phục được cha liền thêm vào:
- Không sao, con có bảy tám phần giống muội muội, tạm thời sẽ không bị phát hiện.
Hồ lão gia thoạt đầu từ chối nhưng nhìn những người làm, người thân đang nheo nhóc, có nguy cơ phải lang bạt kiếm ăn vì họ Hồ đang không xoay được tiền trả nợ khiến ông mủi lòng hơn. Thấm thoát đã gần tới ngày gả con đi lão Hồ không cầm được nước mắt ở cái tuổi gần đất xa trời.
Hết chương 2.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
Roman d'amourCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...