Chương 26: Thanh Thanh, gọi ta lang quân. [H+], 19+.

2.7K 70 7
                                    

Hắn dồn ép y vào tường bằng cơ thể rắn rỏi của hắn cùng với ánh mắt quyết đoán sắc lẹm. Ngọc Thanh bối rối cản hắn lại:

- Ta làm sai gì chứ?

- Thanh Thanh, gọi ta lang quân?

Y ậm ờ không thể nói thành câu. Cũng chẳng phải do y không dám nói, chỉ là y tự thấy ngại ngùng khi phát ra hai từ ấy. Phan tướng quân mất kiên nhẫn nhấc cằm y lên để y không thể trốn tránh. Ngọc Thanh thều thào bằng giọng nói vẫn đang khản đặc của mình:

- Lang....

Hắn hừm một tiếng. Ngọc Thanh cúi đảo mắt nhìn ngang rồi thương lượng:

- Ta sẽ gọi như quê nhà ta được không?

Hắn chớp mắt truy xét thì y cũng nói với giọng nhỏ hơn:

-  Tướng công.

Đưa tay lên vành môi Ngọc Thanh, ánh mắt hắn sáng ngời:

- Gì cơ?

Ngọc Thanh lấy hơi nhìn lên mắt hắn:

- Tướng công.

Tâm hắn trước đó còn đang chứa cơn bực tức, đố kị thì giờ lại được dội mật vào khiến cơ thể hắn mềm nhũn. Hắn nhộn nhạo muốn cắn, muốn hôn, muốn nuốt chửng luôn y để chiếm hết sự ngọt ngào này. Tướng quân họ Phan kia chưa bao giờ được nghe một thứ gì hấp dẫn như thế, hắn như mất lý trí mà lao vào y. Hắn hôn y, bao bọc môi y bằng môi hắn, lưỡi hắn đẩy tới miệng y vồ vập. Y cũng vì thế mà không thể hô hấp bình thường được. Ngọc Thanh trì hoãn, hắn nhận ra nhưng miệng hắn chưa thể rời khỏi mặt y, tay hắn chưa thể yên ổn mà nắn bóp khắp eo hông y.

-  Miệng Thanh Thanh ngọt quá.

Câu nói ấy y chẳng biết ý tứ trong đó là gì nên y vẫn chưa thể hồi đáp.

Hắn lại năn nỉ:

- Thanh Thanh gọi ta tướng công nữa đi.

Ngọc Thanh ấp úng đôi chút hắn đã lại liếm láp khắp cổ y. Tưởng chừng hắn sẽ còn đi tiếp đến ngực y nên y quếnh quáng nắm lấy đầu hắn đẩy ra. Y nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át:

- Tướng công à! Chỗ đó còn đau.

Một câu nói tròn vẹn, vừa đủ tình ý, vừa đủ đê mê, gợi cảm, vừa đủ ngọt ngào lại vừa đủ để hắn đắm đuối mà lao đến như con ruồi thấy mật.

Hắn lật người Ngọc Thanh lại, vội vàng hấp tấp hắn tháo dây rút quần của y mà tụt xuống. Y ngô nghê chưa biết rằng câu nói đầy sát thương của y vô tình chặt đứt dây cương của con ngựa đực đang tràn trề nhiệt huyết.

Hắn xoay người y lại, kéo mông y lùi về cự vật hắn khiến y chỉ biết bám víu lấy cột gỗ bên tường để giữ thăng bằng. Tuy ý chí đã gần như đứt đoạn nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo nhận ra Ngọc Thanh vẫn chưa cương lên vì hắn. Hắn không ngần ngại quỳ xuống đặt lưỡi vào sau mông y đảo quanh. Y giật mình đôi chút với đầu lưỡi nóng hổi kia, tay hắn cũng đã lần tới cự vật của y mà nhịp tuốt.

Ngọc Thanh vừa khoan khoái vừa ngại ngùng đến mức cả thân thể ửng đỏ như trái đào. Hắn thì nghiêng đầu để thuận tiện đưa lưỡi vào trong, y thì nhón chân lên để vừa tầm với hắn làm cả hai vừa mỏi vừa sướng mà tới cao trào.

Giọng rên của Ngọc Thanh không còn trong trẻo nhưng không hề giảm bớt đi sự hấp dẫn nào. Cảm nhận được cự vật của y đang cương trong tay hắn đưa nốt tay còn lại mà tuốt lấy cự vật bản thân. Nhịp tay cứ nhanh dần cho đến khi hắn không chịu được nữa mà đứng thẳng người đút một lần vào hết trong y.

Ấy vậy mà hắn chỉ vừa đẩy vào Ngọc Thanh đã lập tức xuất ra. Người y vừa run vì cảm xúc, vừa run vì lạnh, cũng vừa run vì tình trạng cơ thể đang phải gồng lên để vừa với cơ thể hắn lúc này.

Nhìn cơ thể phía dưới thân đang run rẩy hắn cũng nhấp thật nhanh để xuất ra. Ở tư thế này hắn dễ dàng đưa cự vật tiến sâu vào trong Ngọc Thanh. Tiếng va chạm da thịt cũng mãnh liệt mà vang lên. Ngọc Thanh khàn giọng rên la theo từng nhịp thúc của hắn. Y quá mệt mà lả người xuống. Hắn giữ lại bụng y kéo vai y đứng dậy khiến lưng y cong về phía trước đưa toàn bộ thân trước phô ra lộ liễu. Phía dưới bị khép chặt hơn nhưng cự vật hắn lại càng hùng hổ mà thúc vào mạnh bạo. Ngọc Thanh cũng không thể rên la nổi nữa, hắn cũng xuất ra sau đó. Người y như cạn kiệt sức sống mà ngả vào hắn.

Hắn rót cho y chén nước rồi đỡ y lên giường. Y thật muốn mắng hắn vài câu nhưng giọng y đã khản đặc không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Y đành giận dỗi hắn bằng ánh mắt.

Hắn ôm y trong lòng xoa nắn khắp cơ thể y:

- Ta sai rồi, ta vì ham muốn mà khiến Thanh Thanh mệt như vậy. Ta sẽ tiết chế.

Y vẫn không thay đổi ánh mắt nhìn hắn, hắn lại bồi thêm:

-       Đúng là mật ngọt chết ruồi. Ta tầm thường quá.

Hắn hôn khắp mặt y dỗ dành còn y thì vẫn không thể nói thành câu. Giờ thì hay rồi y chẳng còn giọng để gọi hắn là tướng công nữa. Ngày mai cũng không thể nói chuyện với tiểu muội một cách đàng hoàng được. Nghĩ đến đây y lại tức mà đấm vào bụng hắn vài cái. Hắn lại cưng nựng y mà hoà hoãn.

Phan tướng quân ở ngoài mãnh mẽ, anh dũng, lạnh lùng bao nhiêu thì ở trên giường với người thương lại bày ra cái vẻ mặt cún con biết lỗi.

Hết chương 25.

Hôm qua ngồi soát lại chính tả của quyển "Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi" tôi phát hiện ra tải lên thiếu một chương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm qua ngồi soát lại chính tả của quyển "Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi" tôi phát hiện ra tải lên thiếu một chương.

Chương ấy bị lưu trong bản nháp mà không lên lịch đăng tải. May mắn là không đọc chương 20 này thì cốt truyện vẫn không bị vấp váp lắm.

Tôi đã lập tức tải lại chương ấy và kéo về đúng vị trí của nó.Nếu bạn nào chưa đọc thì có thể lướt về đọc lại từ chương 19 ạ. Thay vào đó tôi công bố tạo hình Phan tướng quân.

Thật ra tạo hình này tôi rất đắn đo vì làm sao để có một người U 30 lại trông trẻ và thư sinh. Lúc ra chiến trường thì lạnh lùng nhưng lúc gặp Thanh Thanh của hắn lại ngọt ngào, dịu dàng.

Hình ảnh thuộc về Another Ending. Vui lòng xin phép trước khi reup ạ!

Cập nhật hình ảnh nhanh nhất tại fanpage Another Ending.

Vui lòng xin phép trước khi reup! Cảm ơn!

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ