Ngoại truyện [Giam Cầm] - Chương 12: Nồng nhiệt [H], [19+]

738 11 2
                                    

- Ngươi, chó điên, đồ thần kinh...

Vương Khôi Vĩ chửi ra miệng, tay ko ngừng đập xuống giường. Vũ Băng Liên đêm nay lại để y nằm một mình rồi biến mất. Vũ Băng Liên thật sự không thể ngủ sao? Y lầm bầm rồi cũng chọn ngủ để dưỡng sức, mong ngày chóng trôi, sớm hồi phục trọn vẹn công lực.

Cuộc sống của Vương Khôi Vĩ những ngày tiếp theo chỉ gồm có luyện võ công, ăn uống, tối đến lại độ khí với tên lạn cẩu Vũ Băng Liên và thi thoảng y còn phải kiềm chế để không chém bay đầu tên tiểu nhân tình õng ẹo kia.

Hôm nay cũng vậy, nếu không phải Băng Liên khuyên y không được tuỳ ý vận công thì có lẽ đầu tên kia đã sớm lìa khỏi cổ, công lực của y cũng coi như đã về lại được sáu bảy phần, đủ để cho y thị uy võ thuật nhưng vẫn là chưa đúng thời điểm. Vuốt mặt phải nể mũi, dù gì cũng là tiểu tình nhân của kẻ kia, lỡ như phật ý Vũ Băng Liên hắn sẽ không độ khí cho y nữa. Nếu muốn hạ sát tên này cũng phải chờ khi y có thể rời khỏi đây.

Tránh mặt là biện pháp tốt nhất y có thể làm lúc này. Nhưng kẻ thù không rủ cũng đến, đối phương lại lắc cái thân như xà yêu đến gần y, vừa tới nơi không quên đánh tiếng.

- Này, này, này...

Vội đôi tay kẻ này níu lấy cánh tay y, ánh mắt tiểu tình nhân này có chút sáng lên:

- Ô. Cánh tay rắn chắc, thân hình vạm vỡ... nhưng tiếc là lại đưa mông cho người khác.

Không nhận lại phản hồi nào tên này chặn ngang lối đi:

- Trông ngươi mới lạ thôi chứ đêm đến ngài ấy vẫn phải tìm đến ta.

Ngừng lại đôi chút y gằn giọng nuốt cơn bực tức:

- Tìm đến ngươi thì sao? Liên quan gì ta.

Nói rồi y phủi cánh tay, nơi bị tên này chạm vào rồi rời đi. Phía sau lưng y cũng cảm nhận được ánh mắt đang quắc lên dõi theo y đầy hậm hực.

Tuy vẻ ngoài vốn là không để ý nhưng thâm tâm y chẳng thể không dậy sóng. Những lúc thế này Khôi Vĩ chỉ muốn tìm Vũ Băng Liên mà đánh tới vài chiêu cho bõ tức. Giờ này tên dâm loàng ấy chắc đã tới dục thất rồi, y một đường đến đó không suy nghĩ sâu xa gì. Ấy thế mà vừa tới nơi còn chưa kịp tỏ thái độ hắn đã kéo y xuống hồ cùng hắn.

- Là phó tướng tới đây hầu ta tắm?

- Sao ta phải hầu ngươi? Ta tìm ngươi để...

Hắn vẫn cứ chậm dãi mà cắt lời y:

- Ở đây một thời gian phó tướng tìm ta cũng dễ quá.

- Ngươi còn biết ta đã ở đây một thời gian? Ngươi đang giam giữ một tướng sĩ dưới chướng Tứ Phạt, không thấy có lỗi với quốc gia sao?...

Mặc cho y nói, hắn vẫn từ tốn mà lột từng lớp y phục trên người y đến khi chỉ còn một lớp vải mỏng manh Khôi Vĩ mới dứt câu chuyện.

Hắn mỉm cười gian xảo:

- Vậy để ta hầu phó tướng tắm.

- Hầu?

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ