Đêm qua Vương Khôi Vĩ ở lại với Ngọc Thanh tới quá giờ ngủ, ấy vậy mà y lại đắm chìm trong sự ngọt ngào quên đi việc tìm hiểu về hắn. Bài học ngày hôm qua Ngọc Thanh muốn tự luyện tập nhưng không tìm kiếm được thứ gì có kích thước vừa bằng cái của hắn.
Chợt nghĩ chuyện làm hàng đêm rất mất sức nên y đã ăn thật nhiều để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Tuy nhiên cự vật của y vẫn chưa hết khó chịu dù y đã cố gắng dưỡng thật tốt, không động chạm gì vào suốt cả một ngày.
Tối nay Khôi Vĩ đã kêu cửa trước khi bước vào khác hẳn hôm qua. Y nhẹ nhàng tiến tới đưa cho Ngọc Thanh một cuộn chỉ bạc và một cuộn chỉ vàng. Ngọc Thanh còn đang e ngại cho buổi học hôm nay thì lại mừng vui khôn siết khi thấy thứ mà Khôi Vĩ mang đến. Chỉ vàng và bạc này chỉ có ở hoàng cung vì để gia công một sợi chỉ này rất là khó huống hồ đây lại là cả một cuộn.
Y còn đang vui mừng thì lại khựng lại:
- Cái này rất khó kiếm. Là ngươi lấy ở đâu?
Hắn không biến sắc chỉ dịu dàng nhìn Ngọc Thanh:
- Là ta lập công lớn được nhà vua ban thưởng.
Ngọc Thanh tròn mắt ngạc nhiên. Cái vật phẩm này rốt cục lại là của hoàng cung thật sự. Cả đời này y còn không mơ được đi tới hoàng thành huống hồ giờ lại được cầm hẳn vật phẩm lấy từ trong cung. Y thêm phần nâng niu thứ trước mắt rồi cẩn thận bọc lại trong khăn tay để vào hộp gỗ. Khôi Vĩ không nói câu nào nhìn người hắn thương làm mọi thứ bằng sự vui vẻ.
Hắn buông vài ba câu:
- Vậy là Thanh Thanh của ta rất thích vật này nhỉ? Thanh Thanh không có điều gì muốn nói sao?
Hồ Ngọc Thanh đưa lại hộp gỗ cho hắn với giọng cẩn trọng:
- Vật này giá trị lắm, ta không nhận được.
Hắn tươi cười:
- Thứ quý nhất ta phải tặng cho đối tượng thành thân của ta chứ.
- Nhưng ta...
- Sớm muộn gì người cũng phải gả cho ta thôi. Đây coi như vật đính ước.
Hắn nói rồi kéo Ngọc Thanh vào lòng mân mê đôi bàn tay đang ôm hộp gỗ trên đùi của y. Không thêm câu nào như để cho y suy nghĩ, hắn gục đầu vào gáy y mà hôn vào rồi từ lúc nào đã kéo trễ xiêm y khiến Ngọc Thanh rùng mình. Y vẫn còn đang mải mê suy nghĩ còn Khôi Vĩ thì vẫn lần mò khắp cơ thể y.
Phải đến khi y phục gần như bị lột sạch y mới chặn hắn lại:
- Không được đâu, hôm nay chim nhỏ chưa dùng được. Hay để ta làm cho ngươi?
Hắn dù đang ham muốn cơ thể y đến đâu cũng không khỏi bật cười sau câu nói ấy.
Hắn xoay người y lại đặt hộp gỗ lên bàn rồi hôn vào cằm y:
- Vậy hôm nay ta sẽ dùng chỗ khác.
Lúc này y hoàn toàn trở về thực tại nhìn hắn bằng con mắt bừng sáng.
Y gấp gáp:
- Có chỗ khác?
- Đúng rồi, một nơi nhục dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
RomanceCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...