Quận chúa Tô Lan mất cả một đêm không ngủ. Khuya qua quận chúa vì muốn bắt gian mà bỏ lỡ phần cuối lễ thả đèn nhưng lại công cốc trở về.
Tô Lan bực giọng với tất thảy người hầu thân cận:
- Lũ nam nhân đều như nhau, phụ thân cũng vậy. Mẫu thân vừa qua đời đã đưa nữ nhân khác về phủ. Bên ngoài cũng không ít ong bướm....
Thấy hai thị nữ của phủ đi ngang quan Tô Lan liền chặn lại dò la. Hai người này vừa nghe quận chúa hỏi tướng quân có đối xử tốt với tân nương không lại tỏ ra lo lắng bồn chồn.
Tô Lan hắng giọng bề trên:
- Các ngươi không phải sợ, ta dù gì cũng là quận chúa hoàng thượng sắc phong, uy quyền cũng đủ để bảo vệ các ngươi, mau nói đi.
Thị nữ này nhìn thị nữ kia e dè:
- Lúc mới bước vào phủ tướng quân để tân nương chờ gần hai năm mòn mỏi, tân nương này cũng hiền lành chỉ ở trong phủ tự lo cho bản thân không phiền đến người làm. Tân nương khi được lên nhà chính thì ngay đêm động phòng....
Thị nữ ngập ngừng nhìn quanh, Tô Lan nóng lòng hối thúc nói nhanh.
Thị nữ bên cạnh tiếp lời:
- Động phòng liền bảy ngày bảy đêm, tân nương này gần như không thấy ánh mặt trời, giọng cũng mất phải mời y quan đến khám chữa. Sau đó cũng chỉ tới tới lui lui dưới tầm mắt của tướng quân.
- Không phải có cả thê muội của Vũ ca ở đây sao?
Thị nữ e dè:
- Cô nương ấy đúng là cũng rất tốt. Trước là Phan tân nương thường xuyên gảy đàn vào buổi tối giúp gia nô trên dưới phủ ngủ ngon, sau này Phan tướng quân đưa lên nhà chính tân nương không còn gảy đàn nữa, gia nhân trong nhà không ai còn an giấc. May mà có Hồ cô nương tới trò chuyện cùng mọi người nên trong phủ bớt căng thẳng. Chỉ là ngày nào tân nương tới chơi với Hồ cô nương đều bị Phan tướng quân lôi về.
Thị nữ bên cạnh hùa theo:
- Như đêm qua tướng quan cũng về rất muộn, nghe đâu phải đến rạng sáng vậy mà sáng nay còn không cho tân nương ra khỏi phòng. Đến giờ điểm tâm cũng chưa thể dậy.
Âu cũng không thể trách được hai thị nữ kia vì dưới mắt họ mọi chuyện thật sự là như vậy.
Quận chúa Tô Lan thở dài ngao ngán. Người nam nhân mà Tô lan từng ái mộ nay lại lộ ra là một kẻ gia trưởng, bạo tàn.
Quận chúa nhỏ lắc đầu thương cảm:
- Vậy là mỗi lần ta tới tìm Phan tân nương kia đều không thể gặp, lẽ nào là bị Vũ ca giam cầm... lại còn không cho ăn uống...
Tô Lan đứng bật dậy vỗ tay nói lớn như đã hiểu ra:
- Thảo nào ngày ta gặp ở thư phòng thấy tân nương này rất kỳ lạ. Nằm sấp dưới bàn liên tục run rẩy, lẽ nào...
Đi qua đi lại lắc đầu Tô Lan quận chúa bày ra gương mặt chán ghét:
- Không ngờ Vũ ca lại chẳng khác gì gia gia và phụ thân ta. Ta thật mất niềm tin ở nam nhân mà. Có lẽ nào Ngọc Thương kia là bị bắt tới làm con tin để uy hiếp tân nương kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
Roman d'amourCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...