Đã hơn mười ngày trôi qua Phan tướng quân không bận bịu công vụ thì cũng là đi kè kè bên Bạch Vũ thần y. Ngọc Thương lanh lẹ dù di chuyển còn khó khăn vẫn ở bên phụ trợ, vài phần cũng là muốn canh huynh phu của nàng.
Thành chủ Dương thành có thiết kế một gian nhà lá trải rộng phía ngoài thành cho vãn khách tứ phương về đây khám chữa.
Ngọc Thanh ở lại phủ, ngoài chăm lo quán xuyến nội phủ thì đây cũng là khoảng thời gian phát chẩn cho những người tha hương chữa bệnh, cầu thực.
Hồ Ngọc Thương đi cùng thần y lại lấy được lòng người vì sự nhanh nhẹn, hoạt bát của mình. Nàng thở dài sau khi kết thúc công việc buổi trưa. Ngồi xuống bên một chiếc lán Ngọc Thương chăm chăm nhìn về Vũ Băng Liên mà lẩm nhẩm một mình: " Không thấy có biểu hiện lạ?"
- Người nên tránh hắn càng xa càng tốt.
Giọng nói làm nàng giật mình quay ngang. Là Vương Khôi Vĩ đứng cạnh bên tự lúc nào.
- Ngươi tới đây có việc gì?
- Ta có công vụ cần gặp tướng quân.
- Sao ngươi không đi đi.
Khôi Vĩ khoanh tay lắc đầu:
- Ta đợi tướng quân về phủ mới thưa chuyện.
Ngọc Thương hướng theo tầm nhìn của phó tướng này rồi như hiểu chuyện mà sáng ánh mắt:
- Ngươi tránh Vũ Băng Liên?
- Không hẳn tránh vì ta không thích hắn thôi. Cuộc sống của hắn... không tốt.
Nàng còn muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng Khôi Vĩ nhận thấy Phan tướng quân đang rời đi liền vội vã theo sau. Ngọc Thương chép miệng chờ lần tới.
Nàng thở dài:
- Ta phải nói huynh ngốc gọi hắn tướng công mới được, cứ "ngươi – ta" lạnh nhạt như vậy là không được.
Tướng quân họ Phan kia về phủ dụng thiện trung nhật rồi liền tiếp tục công vụ. Ngọc Thanh chỉ gặp được hắn khi trời đã khuya. Khoảng thời gian này đúng là bộn bề công việc nhưng đến mức như vậy y vẫn chưa quen.
Như bao ngày y ngồi dưới mái đình lớn thêu thùa thì bóng dáng thanh cao tiến đến. Là Vũ Băng Liên.
Băng Liên mang gương mặt tươi sáng đến gặp y:
- Không ngờ làm sai vặt về phủ lấy đồ cho lão Bạch lại hợp lý như vậy.
Nam nhân họ Vũ này thi lễ chào y, y cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Người này chưa từng làm gì có hại cho y nhưng vừa nhìn thấy, y lại liền không vui. Gần đây nam nhân ấy còn gặp tướng công của y nhiều hơn cả y.
- Phu nhân Phan tướng quân thời gian này cũng rất bận bịu, không ngờ mới làm thê nhà họ Phan lại có thể thích ứng nhanh như vậy. Ta thật khâm phục.
Ngọc Thanh thấy câu nói có đôi phần khách sáo nên cũng khách sáo trả lời:
- Ta là đã quen với công việc ở Hồ gia. Về đây cũng chỉ là thêm chút chuyện, bớt chút chuyện thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
Lãng mạnCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...