Ngọc Thanh được may một chiếc áo mùa thu mới, hôm nay y mặc chúng chờ kẻ kia đến. Ấy vậy mà khi tới hắn lại chẳng quan tâm gì tới chỉ chăm chăm đút bánh, đút kẹo cho y. Ngọc Thanh giận dỗi ra mặt, hắn nhận ra liền tỏ vẻ hối lỗi.
- Là ta sai gì sao?
- Ngươi chỉ biết ăn thôi.
- Tại người đẹp quá thứ gì trên người cũng đều không thu hút bằng người.
- Ngươi...
Ngọc Thanh giận dỗi đến mấy cũng không dứt ra được những câu nói ngon ngọt của hắn.
Hắn lại vỗ về:
- Hay là để chuộc lỗi ta dạy người một thứ rất vui nhé?
- Thứ gì?
Ngọc Thanh mắt sáng ngời, công tử họ Hồ này rất thích những điều mới mẻ, y ham học và ham tìm tòi nên chỉ cần nghe một thứ thú vị y liền hào hứng muốn học.
- Ta dạy người thứ mà những cặp đôi sẽ làm.
- Có khó không?
- Không khó, chỉ cần thực hành nhiều sẽ làm được.
- Đó là gì?
- Hôn
E dè đôi chút Ngọc Thanh nói rằng bản thân đã từng hôn rồi nhưng Khôi Vĩ chối bỏ:
- Khi đó chỉ là chạm môi thôi, còn khi hôn cần kỹ năng điêu luyện hơn.
Hắn nói rồi kéo Ngọc Thanh lại gần và tỏ vẻ như đang chỉ bảo. Hắn nói y nhắm mắt lại, rướn người lên và tay cũng phải ôm hắn. Nói rồi hắn đặt môi mình lên môi y, mới đó mà toàn thân y nóng râm ran, tim đập thình thịch. Ban đầu chỉ là chà sát qua lại, hắn mở miệng và quện vào môi y dần ướt át. Ngọc Thanh cũng phối hợp lại mà làm theo những gì hắn làm. Sau rồi hắn nói Ngọc Thanh mở miệng lớn hơn và đưa lưỡi ra, y ngoan ngoãn không sót bước nào. Bỗng hắn cũng đưa lưỡi vào khoang miệng y làm y giật mình lùi lại.
- Ngươi làm gì thế?
- Hôn.
- Nhưng sao lại đưa lưỡi vào?
- Lưỡi là bộ phận nhạy cảm lại cảm nhận được cả vị giác lẫn xúc giác, chạm lưỡi vào nhau mới là hôn.
- Nhưng mẫu thân ta nói nước bọt người khác rất bẩn.
- Người khác là như vậy nhưng của hai người có tình ý với nhau sẽ không bẩn.
Ngọc Thanh còn đang hồ nghi thì hắn lại kéo y về phía hắn mà hôn lên má y:
- Từ từ, làm vài lần sẽ quen, cứ nhắm mắt vào trước để cảm nhận.
Hắn dụ y tiếp tục hôn, y cũng lại lần nữa nghe lời hắn mà làm theo. Quả thật lần hai có chút thuận tiện hơn, hắn đưa lưỡi thành thạo trong khoang miệng của y khiến y đê mê hơn mà thở gấp. Hắn lại dạy y thở bằng mũi đừng nín thở, khi hai người cũng hít thở sát vào nhau sẽ quen dần với hơi thở của nhau hơn. Ngọc Thanh thấy điều gì hắn nói ra đều có lý. Phụ thân, phụ mẫu ở nhà biết được đích tử nhà mình ra ngoài bị dụ dỗ dễ dàng thế này chắc cũng phiền lòng không ít.
Cứ vậy mà cả đêm hắn dạy Ngọc Thanh hôn, bàn tay hắn cũng thuận tiện mơn trớn khắp người y. Hắn cố tình làm cho y hưng phấn hơn nhưng lại không động quá trớn.
Ngọc Thanh rã rời chân tay, khoang miệng ướt át, ánh mắt mông lung tựa vào vai hắn:
- Không hôn nữa, môi chắc sưng rồi, lưỡi chắc hết cảm giác rồi, tim đập nhanh quá, phổi cũng không làm việc được nữa.
- Nhưng người có thích không?
Ngọc Thanh ngượng ngùng:
- Có,... còn ngươi.
- Ta cũng thích, cũng có một vài chỗ cũng sắp không dùng được rồi.
- Là chỗ nào?
- Để mai ta dạy ngươi. Ngày mai ta sẽ tới kiểm tra bài hôn hôm nay.
Hắn nói rồi vội vã từ biệt y để y ngồi lại một mình bên hồ. Y sờ vào cự vật đang có chút rỉ nước của bản thân thắc mắc vì sao hôn bên trên mà bên dưới lại thấy kỳ lạ như vậy. Nói rồi Ngọc Thanh tự xấu hổ mà đi vào phía trong gấp gáp thay y phục.
Hết chương 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
Lãng mạnCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...