Cả ngày nay Ngọc Thanh mải miết hết ngắm nhìn hai cuộn chỉ rồi lại rối bù với nghiên giấy. Thoạt đầu y muốn thêu giày nhưng vì y sợ thêu lên giày dễ bị hư hỏng nên y đổi sang muốn thêu khăn tay. Chỉ vàng thêu lên khăn tay sẽ bị cộm cứng nên y lại muốn thêu lên vạt áo nhưng vạt áo lại quá lộ liễu nên y quyết định thiết kế một chiếc túi nhỏ thêu bằng chỉ vàng. Cứ vậy tính tới tính lui trời cũng đã tối mà y còn chưa xong.
Y chỉ hoàn toàn thoát ra được mớ hỗn độn đã bầy ra khi nghĩ tới bản thân còn chưa tắm rửa mà cũng sắp đến giờ tên họ Vương kia đến. Ngọc Thanh cất lại hai cuộn chỉ một cách cẩn thận rồi đi về dục thất nơi đã có sẵn một bồn nước lớn với những cánh hoa hồng vàng đặc trưng của mùa thu nơi Dương thành này. Như lệ hàng ngày, gia nhân trong phủ đã lui hết, y cũng thoải mái tắm rửa hơn. Dù trong bồn tắm y vẫn không thôi nghĩ đến những thứ sẽ làm từ hai cuộn chỉ kia mặc cho thời gian đã trôi qua rất lâu.
Hồ Ngọc Thanh bừng tỉnh khỏi những miên man suy nghĩ sau khi nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa chính. Y hoảng hốt với lấy chiếc áo cạnh thùng gỗ hòng che lấy thân thể thì một cánh tay quàng lấy y từ phía sau khiến y sợ hãi toan hét lên.
Cánh tay rắn chắc bịt lấy miệng y rồi bên tai y vang lên giọng nói quen thuộc:
- Muốn hôn hay bị hôn?
- Vương Khôi Vỹ, ngươi doạ chết ta.
Công tử họ Hồ kéo bàn tay kẻ bịt miệng kia xuống mà cắn vào. Vết cắn hằn đỏ rướm máu mà Khôi Vĩ lại vẫn yêu chiều nhìn tiểu mỹ nam của hắn một lượt. Hồ Ngọc Thanh ngâm thân mình dưới nước sóng sánh, lớp da ẩn hiện nom càng gợi tình. Hắn kéo cằm y hôn môi một lần rồi hai lần. Ngọc Thanh ban đầu còn có chút ngại ngùng nhưng chẳng mấy chốc đã bị cuốn hút mà choàng tay qua cổ hắn để hoà theo cảm xúc. Hắn rời khỏi môi y khi y trên dưới, trong ngoài đều ướt át đầy nhục dục. Nhưng y muốn được hôn nữa nên cố sức ghì cổ hắn lại, hắn thì không hợp tác mà tránh xa y hơn chút. Hắn tìm tới một góc chẳng gần chẳng xa lật úp chiếc thùng gỗ mà ngồi lên. Y còn lưu luyến nụ hôn nên gương mặt có chút thèm khát kèm tiếc nuối nhưng hắn lại thản nhiên.
- Thanh Thanh của ta luyện bài tập hôm qua đi nào.
Nét mặt Hồ Ngọc Thanh như hiện rõ dấu hỏi:
- Ngay bây giờ sao?
Hắn mỉm cười thuận như đã an bài làm Ngọc Thanh lương lự:
- Nhưng ngươi đang ở trước tầm nhìn... ta...
- Không luyện tập sao có thể học bài mới đây?
Y bị thuyết phục rồi ngó xuống thân ngượng ngùng nhìn lại hắn như để cầu cứu, hắn tiến tới bế y đặt lên thành bồn rồi lại lùi lại phía sau hướng đối diện với y. Y quay ngang không dám nhìn mặt hắn, hai đùi khép chặt. Hắn hắng giọng tỏ ra nghiêm khắc làm y giật mình chầm chậm mở hai chân ra. Bàn tay y chật vật che lấy cả hạ bộ của mình còn hắn lại khoanh tay ngả lưng vào tường như chờ đợi. Ngọc Thanh nghĩ rằng nếu không làm hắn sẽ không cho y rời đi và sẽ không dạy cho y bài mới nên y cũng dần bỏ bàn tay ra mà xoa nắn nhẹ nhàng cự vật dù vẫn chưa dám nhìn vào hắn.
Hắn lại hắng giọng lần nữa, y chột dạ thoạt thấy cự vật mình vẫn chưa thể cương lên y đành ngả người chống một tay ra sau tạo thế khiến phần hạ bộ gần như được phô ra hoàn toàn trước mắt hắn. Y nhịp tay phía dưới nhanh hơn, nét mặt hắn cũng dần giãn ra . Hắn nói dịu giọng hơn:
- Thanh Thanh, nhìn ta.
Y bất giác làm theo hắn, một tư thế ngượng ngùng đến điên người nhưng lại khiến y hứng tình hơn mà cuốn theo. Y nhớ lại ngón tay Khôi Vĩ đêm qua qua trườn vào phía trong y như thế nào rồi làm theo nhưng dù ngón tay y có nhỏ nhắn thế nào vẫn như quá chật vật. Y cần thứ gì đó ướt át và trơn hơn. Trong tình thế ấy y vậy mà lại đưa tay vào miệng làm ướt ngón tay rồi luồn lại phía lỗ hậu mà đưa vào.
Ban đầu y còn sợ sệt không dám vào sâu phía trong nên gần như không có cảm giác khoái cảm gì phía dưới. Sau dần y đánh liều đưa ngón tay sâu hơn, tìm kiếm vị trí mà đêm qua hắn sờ tới, luống cuống lần mò mãi mà không thấy y lại nhìn về phía Khôi Vĩ hòng cầu cứu lần nữa nhưng lần này trước mắt y không còn là tên sư gia nghiêm túc mà là một tên khát tình như y.
Hắn bày ra vẻ mặt ham muốn, bàn tay hắn cũng đã sờ tới cự vật bản thân mà nhịp tay. Tên họ Vương ở ngay tầm mắt y không ngần ngại phô bày ra nhục dục của bản thân. Gương mặt hắn ửng đỏ dần, hắn thở gấp mạnh mẽ, bàn tay to lớn mơn trớn lấy cự vật như để chiều theo sự ham muốn thô tục nơi sâu trong cơ thể hắn. Y bỗng như có gì đó thôi thúc trong lòng mà tràn lên nhiệt huyết dục vọng. Y đỏ bừng nét mặt, tim đập dồn dập, ánh mắt mờ mịt như bị làn hơi nước nóng bốc lên che phủ. Y mở rộng hai chân hơn, ngón tay phía dưới cũng động mạnh hơn mà đưa hết vào phía trong, tay kia nắm lên cự vật của bản thân mà vuốt lên xuống. Y còn chẳng nhớ rõ y đã tìm thấy điểm nhạy cảm mà hôm qua được trải nghiệm hay không, chỉ biết cự vật đã cương cứng lắm rồi. Đuôi mắt phượng của y dần ướt át bởi những giọt lệ không thể gọi tên khiến chúng càng mơ hồ, khiêu gợi. Lúc này y chỉ có thể thở bằng miệng vì dường như mũi cũng không còn đủ để hít thêm không khí. Chỉ khi nước trong khoang miệng chảy xuống y mới khép môi lại thì khoang mũi lại phát ra những thứ tiếng đứt đoạn mê man.
Tiếng thở mạnh của Khôi Vĩ vang dần đến tai y làm y làm y tỉnh táo hơn. Không lầm, đúng là Khôi Vĩ đã lao tới y, dường như chính hắn không thể chịu nổi nữa mà vồ vập lao vào y như con thú dữ. Tay hắn nâng vội gáy y lên rồi hôn ngấu nghiến, Ngọc Thanh bị choáng ngợp nhưng vẫn không rời tay khỏi hạ bộ. Hắn ấy vậy mà cứ đẩy hông về phía y như bản năng dù cả hai vẫn chưa hề chạm thân dưới vào nhau.
Y rùng mình tuôn trào tinh dịch hắn cũng đứng thẳng người như cố tình để thứ nhớp nháp ấy dính lên y. Lần đầu cả hai cùng nhau lên đỉnh, cùng nhau thoả mãn. Hắn gục xuống vai y thở mạnh, y thì là người ôm hắn.
Hắn bế y trở lại bồn tắm nhưng vẫn không quên hôn y lần nữa. Hắn ngồi bên thành hồ bày ra gương mặt thoả mãn:
- Ta lựa chọn đúng người rồi, Thanh Thanh của ta thật gợi tình, nơi nào trên cơ thể cũng đẹp.
Hồ Ngọc Thanh co hai chân lại xấu hổ không nhìn lấy hắn một lần. Hắn được đà nói thêm:
- Hẳn là người thương của ta thích được người khác ngắm nhìn thân thể. Thủ dâm trước mặt ta còn gợi cảm hơn cả khi được ta động chạm.
Y thành thật:
- Là ban nãy ta vẫn chưa làm đúng như hôm qua ngươi làm.
Hắn cười nhẹ:
- Vậy là lỗ nhỏ của người thích ngón tay của ta hơn của người rồi. Lỗ nhỏ yên tâm ta sẽ còn cho lỗ nhỏ thứ khác tuyệt hơn.
Mắt y sáng rực sau câu nói ấy mà không biết rằng tương lai của " lỗ nhỏ" sẽ rất chật vật.
Hết chương 12.
![](https://img.wattpad.com/cover/351953710-288-k295100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
RomantikCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...