Thanh Thanh mỏi eo đến mức không thể ngồi vững mà ăn uống nên y ăn rất ít. Phan tướng quân ở bên canh y dỗ dành, chăm bón cho y cẩn thận.
Chả mấy chốc lại đến tối, cả hai vẫn chưa rời khỏi phòng tân hôn.
Ngọc Thanh phàn nàn:
- Nhũ hoa ta giờ sưng tấy mất cảm giác rồi.
- Để ta khám cho Thanh Thanh nhé.
Hắn nhanh tay cởi bỏ lớp y phục thân trên của y mà ngắm nghía. Đầu nhũ hoa ửng đỏ, phồng lên khỏi lớp da trắng nom thật gợi cảm. Hắn toan hôn lên liền bị y cản lại:
- Không được, đau.
- A.. hông... àm... au.. âu... ( Ta không làm đau đâu)
Giọng nói của hẳn bị chặn lại bởi đầu môi vẫn ở nơi ngực y. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đầu nhũ hoa, nhẹ nhàng liếm quanh lại nhẹ nhàng luồn lưỡi xuống bụng y. Hai tay hắn xoa bóp phần eo rồi xuống hông y vừa đủ lực. Ngọc Thanh vừa nhức lại vừa khoan khoái, bản thân vừa muốn nương theo hắn lại vừa muốn hắn dừng lại. Tên tân lang hai mươi chín xuân sức sống phơi phới không muốn chỉ dừng lại ở việc mơn trớn nhau. Hắn kéo hông y lên tận mặt hắn mà liếm láp. Ngọc Thanh xấu hổ dùng tay che đi bị hắn trêu đùa:
- Hôm qua Thanh Thanh còn dặn ta phải húp hết sao hôm nay lại ngại ngùng rồi?
- Ta không có nói vậy.
Hắn vuốt ve đùi y:
- Là đêm qua mới là người hay hôm nay mới là người vậy nương tử?
Ngọc Thanh kéo lại vạt áo nằm xoay lưng về hắn:
- Ta không làm bậy với ngươi nữa.
Hắn ôm y từ sau lưng giữa thời tiết lạnh giá mùa đông. Mới chỉ được một chút tĩnh lặng hắn lại không an phận mà luồn tay sờ mó phía trong quần y. Ngọc Thanh có chút phản kháng:
- Ngươi lại muốn làm bậy?
- Chim nhỏ của ta nhớ mông Thanh Thanh quá, cho ta gửi chim nhỏ vào trong ấy một lát được không?
Ngọc Thanh quay ngang sang lớn giọng hơn:
- Ngươi đừng xảo biện.
- Ta nói thật mà.
Hắn cố ý dí lấy thân dưới áp vào mông của y. Ngọc Thanh cảm nhận được hạ bộ đang căng cứng kia ngang nhiên tấn công tới mà bị thuyết phục.
Tuy nhiên y vẫn cẩn trọng mà dò la:
- Sao tự nhiên lại nhớ, rõ ràng ta với ngươi chung chăn mà.
- Chắc do tâm Thanh Thanh lạnh lùng đấy.
Hắn nằm ngửa ra thở dài:
- Thôi để ta bỏ chim nhỏ ra ngoài để chim nhỏ nguội lại trước.
Y hốt hoảng cản lại trước hành động kéo quần, kéo chăn của hắn rồi đồng ý cho hắn đút vào trong mình. Hắn hồ hởi kéo hẳn quần y ra mà bôi hũ keo vào cự vật chính mình. Vẫn trong tư thế nằm hắn luồn vào trong y dễ dàng hơn những lần trước. Một tay hắn đặt ở bụng dưới của y cảm nhận. Ngọc Thanh có chút gày, vật đi vào bụng liền nhô ra thấy rõ, hắn khoái trá mà hôn lên gáy y. Không gian tĩnh lặng, hành động chậm rãi của hắn cũng khiến y dễ dàng mà hình dung vật ở dưới thân kia. Hắn không dừng được mà rút ra đút vào nhiều lần.
Ngọc Thanh nhăn mặt:
- Ngươi nói chỉ đút vào thôi sao giờ lại động?
- Nhưng chim nhỏ ta không thể yên được, nó thấy sướng quá.
Hắn kéo tay y đặt lên bụng dưới để cùng hắn cảm nhận sự di chuyển của cự vật bên trong y. Ngọc Thanh như bị kích thích mà cương theo hắn. Hắn vẫn nằm phía sau y, một tay luồn qua gáy y ôm lấy ngực y, một tay luồn tới phía trước cự vật y mà động chạm. Cự vật hắn vẫn ra vào mông y đều đặn, đôi chút lại có âm thanh lép nhép phát ra. Kề sát nơi tai y hắn thở ra những âm thanh dâm dục, đôi chút hắn liếm lấy tai y kích thích. Mọi ngóc ngách nhạy cảm của Ngọc Thanh bị động tới khiến y cũng dần lên đỉnh. Người y mềm mại đung đưa theo nhịp thúc của hắn.
Trải qua cả một ngày bị tân tân lang cáo già này vần lên vần xuống lại thêm tư thế này nên vừa khi y xuất ra đã ngủ thiếp đi.
Mặt trời vừa ló rạng Ngọc Thanh đã tỉnh giấc, người y vẫn bị kẹp cứng bởi hắn. Y cố lách ra khỏi thân thể cũng vừa hay làm hắn thức giấc theo. Hắn vẫn kéo y lại kẹp trong vòng tay. Y càu nhàu la mắng hắn một câu thì nhận ra có điều gì không đúng cho lắm.
- Là thứ đó của ngươi vẫn ở trong ta từ đêm qua?
Hắn vẫn không mở mắt mà động hông hai lần như để xác nhận.
Ngọc Thanh sửng sốt:
- Ngươi điên rồi, chỗ đó sẽ không khép lại được mất. Ngươi bỏ ra.
Tên tướng quân tràn trề tinh lực kia không có ý rút ra trong khi Ngọc Thanh vòng tay ra sức đẩy hắn. Càng vùng vẫy hắn lại càng được kích thích, cứ vậy mà cự vật lại to hơn. Hắn đẩy hông thêm vài lần trước khi bị Ngọc Thanh cắn vào tay hắn khiến hắn phải rời vòng tay ra.
Vết cắn rớm cả máu nhưng hắn vẫn dùng giọng ngái ngủ mà kéo y nằm lại:
- Ta có để đó từ đêm đâu. Ta có xuất ra vài lần rút ra rồi mới nhét lại mà.
Ngọc Thanh gắt gỏng:
- Ngươi biến thái ư? ta thiếp đi vì mất sức mà ngươi vẫn có thể....
- Ta động nhẹ lắm...
Hắn không giải thích dài dòng, chỉ ợm ờ vài câu cho dù Ngọc Thanh ở vòng tay hắn hết lời trách móc.
Đợi khi y đã nguôi ngoai hắn hôn lên trán y an ủi:
- Tại chỗ đó của Thanh Thanh ấm và mềm quá. Cứ vậy mà ru chim nhỏ của ta ngủ bên trong nên cả ta và chim nhỏ đều thiếp đi. Có trách là trách lỗ nhỏ của Thanh Thanh tuyệt quá khiến ta không kiềm chế được.
Ngọc thanh hừ một tiếng bực bội. Là hắn đang trách hay đang khen y, y cũng không chắc nữa, chỉ là lòng thấy có chút nguôi ngoai.
Hắn mở một mắt ngó sang y rồi lại nhắm mắt ôm y chặt cứng:
- Ta sẽ bù đắp, ta biết ta sai rồi. Ta sẽ lấy chim nhỏ của ta ra xin lỗi mà. Thanh Thanh ngủ thêm chút đi.
Hắn dỗ ngọt y cùng ngủ nhưng y lại không thể ngưng nghĩ đến chuyện sau này mà sờ lại xuống dưới lỗ hậu. Y thở phào khi thấy phía dưới dường như vẫn có thể khép lại bình thường.
Nơi kinh thành đã hay tin Phan tướng quân vừa có hỉ sự, trên dưới đều ngạc nhiên mà thêu dệt nên nhiều chuyện không hay. Trước giờ Phan tướng quân tránh xa hồng trần chỉ chuyên tâm cho chiến sự biên ải, một lòng vì dân vì nước. Giờ lại dính tới hồng nhan e rằng tương lai đất nước có nhiều nguy nan. Có người lại đồn tướng quân sắp tới sẽ tham gia triều chính làm mất thế cân bằng phe phái, cũng có người đồn nữ nhân được Phan tướng quân đưa qua cửa phủ là một hồ ly thành tinh bắt được ở Bắc cương. Tất thảy dưới vỏ bọc lo cho an nguy nước nhà mà thêu dệt lên những lời đồn có hại cho dòng họ Phan.
Hết chương 23.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
RomantizmCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...