Chương 6: Ngọc Thanh, người thật đẹp.

6.8K 330 7
                                    

Tối tiếp đó hắn lại có mặt với một thùng dầu đầy khiến Ngọc Thanh không khỏi phải thốt lên với thứ hắn mang tới:

- Ngươi là muốn đốt luôn ta ư?

- Người cứ dùng thoải mái đi, thắp đèn cả ngoài cầu thang nữa, người hay ra ngoài ban đêm cẩn thận trượt chân.

Quả thật Ngọc Thanh thường ra ngoài vào ban đêm và cũng vài lần trượt chân. Y nhìn nam nhân ấy có chút dò xét nhưng vẫn chỉ tự nhủ có lẽ hắn chỉ là nói bừa. Ngọc Thanh quá ngây thơ không biết rằng đối phương đã truy khảo hết gia nhân trong phủ về tình hình của phu nhân tướng quân trong những ngày qua. Hắn còn tường tận những thứ Ngọc Thanh đã dùng, những thứ Ngọc Thanh đã ăn, sở thích, thói quen không bỏ sót điều gì . Hắn lấy trong túi ra một phần bánh điểm tâm, cũng không nhiều, không ít, vỏn vẹn hai cái. Ngọc Thanh cũng không còn từ chối như trước nhưng cũng lại chậm rãi ăn từng chút một.

- Người đừng lo, người đẹp lắm, không ai cưỡng lại được người đâu.

- Ta chỉ là sợ mọi chuyện bại lộ trước khi tiểu muội ta về.

- Người thật sự sẽ để tiểu muội nhà người trở thành phu nhân tướng quân sao? Lỡ tướng quân là một tên bặm trợn, thô lỗ, hiếp đáp thê tử?

Ngọc Thanh suy nghĩ đôi chút rồi nói nhỏ hơn:

- Chắc cũng không đến mức ấy đâu, ta nhận thấy mọi thứ ở đây rất nhẹ nhàng, từ con người đến cảnh quan, chủ nhân nơi này ắt hẳn không quá xấu.

- Người không tò mò về tướng quân sao?

- Ta tò mò chứ, nhưng hỏi mà không ai trả lời.

- Vậy còn ta?

- Ngươi trả lời ta ư?

- Không. Ý ta là người không tò mò về ta sao?

Ngọc Thanh sực nhớ y chưa từng hỏi về tên tuổi hay bất kể gì về đối phương. 

Y lắp bắp:

- Tên... ngươi là gì?

- Tên ta người còn không biết mà người lại dám nhận đồ ăn, nhận đồ dùng từ ta sao? Lỡ như ta thật sự không phải người của phủ, cũng chẳng tốt lành gì.

- Phủ tướng quân canh giữ nghiêm ngặt, người ngoài khó vào. Còn ngươi nếu không phải người tốt thì sẽ không tới đây nhiều lần như vậy, lại lo cho ta như thế.

- Ta lo cho người vì người cực kỳ mỹ mạo thôi.

Ngọc Thanh cúi xuống ngượng ngùng, cả gương mặt ửng đỏ. 

Hắn nhìn lên tai y:

- Giờ người hệt như lần ta gặp hôm ấy. Vì thứ này mà ta si mê người.

Hắn bỗng đứng bật dậy ngay sau câu nói, một mạch đi thẳng không ngoái lại. Dường như hắn phát hiện có điều gì đó bất thường nhưng Ngọc Thanh thì vẫn ngồi đó với chiếc bánh hoa cúc trên tay và đôi má ửng hồng ngây ngô không biết gì.

Tối hôm sau hắn vẫn đến, Ngọc Thanh ngồi đợi hắn bên chiếc bàn đá cùng cây đàn đã được sửa dây. Hắn bước tới với một bộ y phục màu xanh lam điểm bông trắng đầy phong thái công tử quyền quý. Bóng dáng này của hắn lại làm Ngọc Thanh nhớ tới lần gặp trước đây. Y cúi xuống giấu đi nét mặt tỏ vẻ như không quan tâm.

Hắn tới bên:

- Đàn sửa nhanh quá.

- Quản gia nói mấy hôm ta không đàn gia nhân đều khó ngủ.

Nói dứt lời Ngọc Thanh liền tấu một bản nhạc du dương, hắn ngồi bên cạnh như hoà vào không gian ấy. 

Dứt khúc đàn Ngọc Thanh nhìn sang với vẻ mặt nghiêm túc:

- Hay ngươi đừng đến nữa.

- Người lại sợ?

- Ta không muốn liên luỵ cả ngươi.

- Trước đây người từng mạnh dạn tới mức tiến tới hôn ta ngay từ lần gặp đầu cơ đấy.

- Khi đó... khi đó ta nghĩ sẽ không gặp lại ngươi nữa.

- Vậy hôm nay người hãy mạnh dạn như vậy như thể ngày mai ta sẽ không còn xuất hiện nữa đi.

- Điều gì khiến ngươi to gan như vậy?

- Ta còn không sợ thì sao người phải sợ?

- Ta.....

Ngọc Thanh khựng lại, cũng không muốn tranh cãi thêm, y thu dọn đàn toan trở vào thì hắn lại lớn tiếng hơn:

- Ta cảm mến người vì người ngây thơ thẳng thắn, sao giờ người lại không dám thừa nhận bản thân.

Ngọc Thanh quay lại gắt lên:

- Ta đâu nói không thương ngươi, chỉ là giờ ta đã khác, ta không chỉ là một công tử bình thường nữa, ta là thể tử của người khác rồi.

Nói rồi y phụng phịu bước chân đi vào thì bị cánh tay rắn chắc ôm lại:

- Ta thương người, người thương ta. Ta là muốn được kết đôi với người mà đến đây. Ta sẽ bảo vệ người, người đừng lo nghĩ quá nhiều, phu nhân của tướng quân ban đầu cũng không phải là người.

Ngọc Thanh mềm lòng, thôi gồng mình mà thả lỏng:

- Ta sợ liên luỵ...

- Không liên luỵ ai hết, ta đảm bảo.

Hắn cắt lời Ngọc Thanh mà ôm chặt hơn, cười vui thành tiếng.

Sau hôm đó hắn và y bắt đầu yêu đương. Hắn nói với y hắn tên là Vương Khôi Vĩ người miền Bắc, đi theo tướng quân khi còn nhỏ nên chức tước, tiền tài cũng đã hưởng không ít. Ngọc Thanh ngô nghê hắn nói gì liền tin đấy. Hắn cũng chiều chuộng y hết mực, mỗi lần tới đều đem theo kim chỉ, sách bút, đồ ăn nhưng hắn chỉ xuất hiện vào buổi tối, vào ban ngày liền mất dạng. 

Hết chương 6.

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ