Chương 3: Công tử, người không có chút tự trọng nào sao?

8.5K 361 7
                                    

Hồ lão gia lấy trong người thỏi bạc lớn đưa cho đích tử của mình dặn dò hãy dùng số tiền này vui chơi trước khi rời tới thành Dương nhà họ Phan thành thân. Ngọc Thanh lắc đầu nói không cần thiết nhưng lão Hồ lại đẩy vào tay thư đồng rồi hối cả hai ra ngoài.

Thư đồng nhà họ Hồ vốn hay đi cùng Ngọc Thương nên chốn ăn chơi nào cũng sành sỏi. Cậu ta dắt Ngọc Thanh vào một tửu lầu nổi tiếng trong thành, ở đây rượu có, ca múa có, quản trò có lại có thức ăn ngon và nhiều mỹ nữ. Ngọc Thanh ban đầu còn đôi chút e dè nhưng do vốn đam mê cái đẹp và xiêm y lụa là nên nhanh chóng công tử nhà họ Hồ bị cuốn hút bởi những điệu múa, những lời ca. Hoà nhịp dần vào bầu không khí, Hồ Ngọc Thanh uống khá nhiều rượu, có chút chếnh choáng. Y rời khỏi chỗ tìm một nơi thoáng đãng để tỉnh táo hơn, tên thư đồng vì mải mê ca kịch mà không đi theo.

Theo lối cầu thang chật hẹp Hồ Ngọc Thanh bị một cơ thể to cao chắn phía trước. Y ngước nhìn lên liền bị thu hút bởi ánh mắt đối phương. Trước mặt Ngọc Thanh là một chàng trai tuấn tú ngoài đôi mươi, gương mặt nam tính nhưng không thiếu mỹ mạo. Từ thần thái tới cử chỉ, trang phục đều toát ra một sự trưởng thành, đoan trang đầy tri thức. Với công tử họ Hồ đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một nam tử hào hoa, trang nhã như vậy. Dù cả hai bên có chút để ý nhau nhưng người kia lại lạnh lùng đi mất. Ngọc Thanh miên man suy nghĩ: " Đây là lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối được thấy một người người như vậy, phải chăng nên chủ động mạnh mẽ một lần, dù ra sao thì ngày mai cũng đã phải gả đi rồi." Ngọc Thanh chợt nghĩ đến những thứ bản thân đã được biết tới, nếu cảm mến một ai hãy biểu đạt bằng cách chạm môi. Không ngần ngại nữa Ngọc Thanh chạy tới kéo vạt áo người nam nhân kia lại mà đặt môi mình vào môi đối phương.

Không chỉ mình nam nhân kia sững sờ ngạc nhiên mà những người xung quanh cũng ngỡ ngàng đến bất động. Ngọc Thanh nhẹ mở đôi mắt sau khi dứt nụ hôn đầu để quan sát người phía trên nhưng nam nhân kia vẫn còn chưa thoát khỏi sự bất ngờ ấy. Hồ Ngọc Thanh từ gương mặt đến vành tai dần ửng đỏ, y xoay ngang, xoay dọc bối rối tìm đường thoát thân. Chợt thấy được lối cầu thang Ngọc Thanh chạy nhanh về phía cửa rồi biến mất. Lúc này người nam nhân kia mới bừng tỉnh mà nhìn theo.

Trở về lại tư gia, công tử họ Hồ vẫn còn bối rối, xúc động. Tim y đập mạnh liên hồi, hơi thở gấp gáp và đôi tai vẫn chưa hết ửng hồng.

Ngày mai là Ngọc Thanh thay tiểu muội gả vào phủ Phan tướng quân rồi, hôm nay có như thế nào thì cũng chỉ là kỷ niệm bất thành.

Hết chương 3.

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ