Chú ý: Chương này có nhiều câu nói thô tục, cảnh H không được nhu thiện. Mong các bạn cân nhắc trước khi đọc.
Cả bốn người, Hồ lão gia, Ngọc Thanh, Ngọc Thương, Phan tướng quân đề sững sờ nhìn nhau.
Ngọc Thương lanh miệng nói trước:
- Nhi nữ có mở cửa giúp Phan tướng quân vào, bây giờ cũng muộn rồi nên tính tiễn ngài ấy ra về mà bị ngã vào cửa.
Hồ lão gia nhăn mặt nhìn vào y trang xộc xệch của Ngọc Thanh.
Ngọc Thương lại lanh lẹ tiếp lời:
- Con đang nhờ Ngọc Thanh ngốc thử trang phục mùa hè...
Nhanh tay lẹ chân Ngọc Thương đẩy Phan tướng quân ra ngoài. Hắn chỉ kịp cúi đầu giã từ vài khắc trước khi trở ra đến sân.
Lão Hồ lắc đầu:
- Nói dối dở tệ.
Quay lại nhìn đích tử trong nhà, Hồ lão gia phẩy tay:
- Con cũng chuẩn bị rời đi theo hắn đi.
Hồ Ngọc Thanh đôi chút ngạc nhiên, đôi chút bối rối không biết là phụ thân y đang nói với tâm trạng tức giận hay thật lòng.
Bước đến cổng Phan tướng quân tỏ ý cảm kích với Ngọc Thương nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
- Đừng nhìn trộm nữa. Da mặt Thanh Thanh nhà ta mỏng lắm.
Hồ Ngọc Thương giật mình vì bị bắt bài vẫn có thể trở giọng:
- Ngọc Thanh ngốc nhà ta là Thanh Thanh nhà ngươi lúc nào?
Ngọc Thương ném ánh mắt sắc lẹm nhưng cũng vội vã lảnh vào để không đối đầu với tên huynh phu máu lạnh kia.
Toan tới bàn bạc vài thứ với Ngọc Thanh ấy vậy mà vì tình huống bất ngờ Phan tướng quân vẫn chưa kịp đặt vấn đề được, hắn liền tự ý quyết định.
Trưa hôm sau hắn chuẩn bị quà cáp tiền vàng, toàn bộ sính lễ đã từng bày ra trong ngày đại hỉ ở Dương thành trước đây, lại thêm trăm ngàn bánh trái tứ phương cho người khiêng tới Hồ gia. Trước khi đến hắn cũng đã cho thiếp cầu thân đi trước chỉ là Ngọc Thanh lại chưa kịp chuẩn bị gì nhiều. Y hiện giờ còn lo lắng hơn cả ngày đại hôn hơn một năm về trước. Chủ yếu y sợ người nhà y còn thành kiến với Phan tướng quân mà dè bỉu hắn. Hồ lão gia ngoài cử người đưa thân quyến tới chứng kiến thì cũng chẳng kịp trở tay thu xếp.
Sính lễ, quà rước quá nhiều, nhiều đến nỗi người bưng lễ trải dài cả một con phố.
Hồ lão gia bồn chồn đi ra đi vào thở dài:
- Rùm beng quá, là nam nhân hỏi cưới nam nhân còn sợ thành này không ai biết sao?
Đúng vào giờ lành Phan Dũng tướng quân kính lễ tại Hồ gia. Ngọc Thanh ở nhà trong lo lắng đứng ngồi không yên. Bên ngoài mọi người còn đang chào hỏi, đặt trầu cau gửi lễ theo đúng tập tục thành Dương. Nhà tân lang cũng có vài người lớn đứng thay phụ mẫu thông gia đã khuất, hai bên cứ vậy dặn dò, đưa điều kiện. Quả thật tướng quân họ Phan kia đã thu xếp chu toàn hết thảy, ấy vậy mà Ngọc Thanh không biết gì chỉ bồn chồn nhìn ngó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
RomansaCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...