Mỹ nam tài sắc vẹn toàn, vượt trội hơn người, "trăm vạn năm có một" ắt hẳn dùng để chỉ Vũ Băng Liên.
Họ Vũ lâu đời hành nghề y và sớm gặt được nhiều thành quả, dần dà nhắc đến y học dân chúng Việt Quốc đều nghĩ đến họ Vũ.
Năm thứ 136 triều Nguyễn, triều đại hưng thịnh nhất Việt Quốc, Vũ Bạch Nguyên tên tự là Bạch Vũ được nhân gian phong lên thần y.
Năm 181 triều Nguyễn, đánh dấu thời kỳ thống trị ngành y khi toàn bộ y quan trong triều đình đều mang họ Vũ.
Năm 203 triều Nguyễn, Vũ Băng Liên mở thiên nhãn.
Hiện tại là năm thứ 216 triều Nguyễn, Việt Quốc trường tồn.
Tiết trời đã bước vào tháng tám nhưng không khí oi bức kéo dài, ấy vậy mà núi Băng Vân này lại vô cùng lạnh lẽo. Núi Băng Vân vốn là tài sản nhà họ Vũ, núi này hiểm trở, ít người qua lại, người dân những ngôi làng gần đó vẫn thường đồn đại trên núi có yêu quái đêm ngày gầm rú nên chẳng ai dám béng mảng đến đây. Tuy nhiên trên núi lại có một nam tử mỹ mạo, võ hạng đã đạt đến cấp Cửu, y dược được phong bậc lão sư, thành thạo cầm, kì, thi, hoạ. Không phải hắn tự nguyện mà là ba năm trước đã bị đày lên núi này.
Giữa tiền sảnh hắn ngồi chễm trệ, vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa dù bên cạnh hắn là một nam nhân đang bị trói bằng dây hồng, nét mặt uất hận, người này không một mảnh vải che thân, thêm đó lại có một nam nhân khác phục vụ bánh trái cho hắn.
Hắn thở dài:
- Qua đêm nay ta sẽ thả ngươi đi. Ngươi không có căn đâu.
Nam nhân đang quỳ phía dưới ấy vậy mà lại không muốn đi.
Vương Khôi Vĩ, phó tướng theo chân tướng quân Tứ Phạt Phan Dũng. Sau khi đại thắng Bắc cương thì nay lại gần như xuất hiện nơi sa trường nữa. Tướng quân Phan Dũng ngày đêm say sưa bên nam thê mà không còn thiết tha quân vụ. Cũng chẳng thế trách được vị tướng quân này vì Phan Dũng vốn không có chức danh trong triều đình nên không nơi nào có thể giữ chân được. Ngược lại phó tướng Vương Khôi Vĩ lại tham gia thi Võ Hạng, đã đạt đến cấp Thất và làm tới quan tứ phẩm trong triều, tuy nhiên Khôi Vĩ không muốn chỉ dừng ở đây mà muốn vượt đến cấp Cửu.
Mùa thu tới kỳ thi Võ Hạng lại bắt đầu, Vương Khôi Vĩ đã chuẩn bị mất ba năm cho lần thi này với mong muốn ít nhất là phải thăng một hạng. Cuộc thi diễn ra tại kinh thành của Việt Quốc, Khôi Vĩ một mình xuất hiện với một bộ y trang bắt mắt. Có lẽ bởi diện mạo này mà những người có mặt tại đây đều nhận ra thân thế của y. Nhân tài trẻ tuổi nhưng lại phấn đấu hết mình nơi sa trường quả thật làm lòng người khâm phục.
Võ Hạng sẽ được diễn ra trong mười lăm ngày, các nội dung bao gồm nội, quyền, binh khí, xạ kị. Binh khí và xạ kị luôn là thế mạnh của Vương Khôi Vĩ nhưng nội, quyền thì lại không có mấy tự tin. Năm nay số lượng người tham gia Võ Hạng nhiều hơn hẳn những năm trước khiến tâm lý của phó tướng này cũng bị trùng lại.
Phần đầu tiên của cuộc thi này là xác nhận cấp Võ Hạng đang có sau đó sẽ phân nhóm thi. Nhóm từ cấp Thất trở lên sẽ do những lão sư có uy quyền thẩm định. Vừa bốc thăm lượt thi thì đoàn người tham dự đã ồn ào chỉ chỏ lên phía trên. Kẻ trầm trồ, người ngưỡng mộ thật muốn loạn hết lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồi
RomantizmCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng ngọt, chữa lành, xuyên không, mãnh quân, thê ngốc. Bối cảnh cổ trang, thế giới không có thực. Truyện kể về công tử Hồ Ngọc Thanh xuyên không trở nên ngốc ngếch, thay muội muội gả vào phủ tư...